Chương 73: Ngoại truyện 1

10K 264 39
                                    


NGÂM NGA

Ngoại truyện 1

Sau khi sinh em bé, Nguyễn Niệm Sơ hơi béo ra. Mặc dù eo vẫn thon, chân vẫn vừa trắng vừa nuột, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại biến thành mặt quả táo tròn xoe. Nhéo một cái, mềm mềm.

Nguyễn Niệm Sơ có phần sợ điều này, cô tới một phòng tập gần đó làm thẻ, tập thể dục, tập yoga, tích cực giảm béo.

Vì thế, cuộc sống trong thời gian nghỉ sau sinh của cô hình thành nên một kiểu cố định, ban ngày cho em bé ăn, buổi tối đến phòng tập thể dục.

Về nhà thì bị Lệ Đằng xách lên giường chiến đấu hăng say.

Thời gian cứ thế trôi đi được mấy tháng. Cuối cùng, vào một buổi sáng thứ Bảy nào đó, bị "giày vò" mỏi nhừ cả đêm, Nguyễn Niệm Sơ nhịn hết nổi liền bùng nổ: "Em nói này, anh không thể để em ngủ thêm một lát à?"

Hàng ngày cô vừa phải cùng mẹ Lệ ôm bọn trẻ, lại phải đến phòng tập, đã đủ mệt rồi, đâu "chịu" được sự "tra tấn" của anh thế này.

Nghe vậy, cánh tay Lệ Đằng ôm Nguyễn Niệm Sơ chặt hơn, vùi đầu cắn tai cô, khàn giọng: "Không đến phòng tập nữa thì sẽ thêm thời gian ngủ thôi."

Nguyễn Niệm Sơ lườm anh: "Anh điều độ một tí thì em sẽ có nhiều thời gian ngủ ấy."

Lệ Đằng dửng dưng: "Đủ điều độ rồi!"

Nguyễn Niệm Sơ cáu, véo cánh tay anh, hầm hầm: "Một đêm ba, bốn lần mà điều độ à?" Sợ rằng anh hiểu nhầm nghĩa của hai từ "điều độ" này lắm!

Lệ Đằng: "Với anh mà nói thì đúng rồi!"

Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, vặn vẹo trong vòng tay anh, xuất phát từ góc độ quan tâm, quyết định dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Cô nghiêm túc nói: "Thủ trưởng Lệ à, thận tốt, eo khỏe cũng đừng "xài tốn" thế chứ. Anh phải suy nghĩ cho tương lai của mình. Cứ cái đà này, em e là chưa quá 35 tuổi, anh đã phải ăn thận để chống đỡ qua ngày đấy!"

"Tinh thần em tốt quá nhỉ?" Lệ Đằng cắn nhẹ lên má cô: "Hay làm lần nữa nhé!"

Nguyễn Niệm Sơ xấu hổ cầm gối đầu đánh anh: "Em muốn ngủ!" Tối qua chiến đến hơn nửa đêm, vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì anh sán lại. Đâu ra cái kiểu chèn ép người ta ấy?

Lệ Đằng thơm đôi môi đỏ ấy, mềm giọng, mang theo đôi phần dụ dỗ: "Em không đến phòng tập, mỗi ngày anh để em ngủ thêm hai tiếng, được không?"

Thân mình cô vốn mảnh mai, khó lắm mới thêm được ít thịt, giảm cái gì mà giảm.

Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi: "Cơ mà em béo." Đưa tay véo một khối thịt mềm trên má cho anh xem, cõi lòng tan nát: "Anh nhìn này, đầy thịt luôn. Em vốn xinh đẹp như hoa, khiến anh say mê xoay vòng vòng."

Lệ Đằng khẽ nâng má cô: "Hiện tại vẫn có thể làm anh mê muốn chết này."

"Dẹp!" Mặt cô ửng hồng, lẩm bẩm: "Kiều Vũ Phi nói rồi, lời của đàn ông các anh không đáng tin. Hôm nay nói không ghét bỏ em, chưa biết chừng ngày mai chê em béo ú xấu xí ấy."

 半吟 - Bán Ngâm < Nhược Thuỷ Thiên Lưu >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ