Chương 65: Cảm ơn em

3.4K 130 23
                                    


NGÂM NGA

Chương 65: CẢM ƠN EM.

***

Giọng điệu Giang Hạo rất dửng dưng: "Thủ trưởng Lệ, anh cho rằng Dan muốn động vào Nguyễn Niệm Sơ thật sao?"

Khoảnh khắc lời nói kết thúc, con ngươi Lệ Đằng bỗng rét lạnh.

Đột nhiên "Đoàng, đoàng!"

Tòa nhà đối diện thình lình vang lên hai tiếng súng, xé rách sự yên tĩnh của đêm khuya.

"...." Nguyễn Niệm Sơ bỗng quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Nhận thấy điều gì đó, trong đầu cô ù đi, chỉ sót lại một khoảng trống không.

Giang Hạo cũng ngước nhìn tòa nhà đối diện, ánh mắt bình thản: "Trần Quốc Chí là người Dan sắp xếp bên cạnh Trịnh Tôn Hà." Ngừng một thoáng, gã nhếch môi cười tàn nhẫn, khinh thường: "Bất ngờ lắm phải công? Anh cất bao công bố trí ván này, mà mục tiêu của Dan lại là đồng đội cũ kia của anh."

".... Thủ trưởng Dương?" Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy giọng mình vỡ vụn và run rẩy. Vậy, tiếng súng ban nãy?

Bấy giờ, các cảnh sát đặc nhiệm cầm súng, phá cửa xông vào. Họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào Giang Hạo dưới sàn.

Hai mắt Lệ Đằng vằn tia máu, giây tiếp theo, anh xoay người sải bước chạy ra ngoài. Mấy cảnh sát đặc nhiệm trông giữ bên ngoài bị anh đụng phải. Lúc này, trước mắt anh đã trống rỗng, hoàn toàn bị chọc giận đến độ như một con sư tử điên cuồng, mấp mé bờ vực bùng nổ.

Trong phòng, nháy mắt, Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh, cô cuống lên, cũng co cẳng đuổi theo.

Tiếng súng trước đó đã đánh thức không ít dân cư gần đấy. Đường phố vốn vắng teo, tức thì chen chúc nhau. Mọi người tụ tập bên đường hóng chuyện, thì thầm to nhỏ.

Xe cảnh sát tới, xe cứu thương cũng đến

Có cảnh sát tiến lên căng dây cảnh giới, ngăn cách tòa nhà phát ra tiếng súng với đám đông. Giang Hạo bị các cảnh sát đặc nhiệm dẫn xuống lầu, trùm kín đầu, áp giải lên xe cảnh sát.

Nguyễn Niệm Sơ chạy trối chết theo sau Lệ Đằng. Cô không đuổi kịp được tốc độ của anh, chỉ có thể trơ mắt khoảng cách kéo giãn. Nguyễn Niệm Sơ cắn răng, chạy nhanh hơn.

Sau khi chạy sang bên đường, người đàn ông phía trước bỗng nhiên dừng lại.

Nguyễn Niệm Sơ cũng đột ngột ngừng bước, ngẩn người.

Thi thể của Trần Quốc Chí được khiêng ra đầu tiên, theo sau là Dương Chính Phong nằm trên cáng. Sắc mặt anh trắng bệch, mắt nhắm nghiền, rõ ràng dấu hiệu sự sống đã rất yếu ớt.

Lôi Lôi kéo dây cảnh giới ra, sắc mặt nặng nề, hít sâu một hơi, khàn giọng: "Tay súng bắn tỉa đuổi tới sau đã bắt chết Trần Quốc Chí, nhưng vẫn muộn. Vết thương của thủ trưởng Dương nằm ở ngực trái, tình hình không mấy lạc quan."

Lệ Đằng rũ đầu, trước sau vẫn lặng thinh.

Xung quanh, tiếng bàn tán và còi cảnh sát đan xen, ồn ào hỗn loạn, tạo thành một tấm lưới vô hình, thít đến mức con người ta không thở nổi.

 半吟 - Bán Ngâm < Nhược Thuỷ Thiên Lưu >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ