Chương 26: Điên cuồng hôn (3046 từ)

7.6K 224 1
                                    


Nguyễn Niệm Sơ thân thể cứng đờ, đầu óc trong chớp mắt trống rỗng. Trải qua gần hai mươi sáu năm cuộc đời, cô chưa bao giờ cùng nam nhân nào thân mật như thế, cho dù là bạn trai cũ Đái Kiệt, cùng lắm cũng chỉ là ôm với nắm tay.

Cô không đón nhận nụ hôn.

Càng không cần phải nói, là nụ hôn nóng bỏng kịch liệt, tràn ngập mùi khói thuốc và rượu thế này.

Môi sau đó liền truyền đến một trận đau đớn, kéo suy nghĩ của Nguyễn Niệm Sơ trở lại. Ánh mắt cô hơi loé, tất cả giác quan như thuỷ triều quay về bao trùm khắp toàn thân — xung quanh tối om như mực, trong bóng tối, Lệ Đằng gắt gao đè chặt người Nguyễn Niệm Sơ, chà đạp lên môi cô, gần như điên cuồng mà hôn sâu.

Cô cau mày, lòng bàn tay để ở ngực anh ra sức xô đẩy. Nhưng chút lực bé nhỏ ấy chẳng đáng kể mấy, Lệ Đằng mất kiên nhẫn nhíu mày, anh duỗi tay nắm lấy hai cổ tay cô, giơ qua đỉnh đầu, giữ chặt.

Cô tức giận giơ chân lên đá anh.

Anh dễ dàng tránh đi, ngay sau đó cũng ghì cả chân cô lại. Cô hầu như không thể động đậy.

Lệ Đằng vẫn còn nghiền nát môi cô, không có kỹ thuật, cũng chả có quy tắc gì, chỉ một mực mà gặm cắn, dây dưa, tựa hồ đang phát tiết một cảm xúc nào đó khi đạt tới giới hạn đỉnh điểm, vừa hung ác vừa thô bạo.

Vị rượu với mùi khói thuốc. Anh ta đã uống rượu.

Cho nên đây chính là một hồi mượn rượu hành hung mà làm người ta tức điên.

Trong chớp mắt, Nguyễn Niệm Sơ vừa thẹn lại vừa bực, nhưng nhiều hơn thế là sự phẫn nộ cùng khó hiểu, tránh cũng không tránh được, cô dùng sức cắn anh một cái.

Răng cắn rách thịt trên môi, mùi máu tanh nháy mắt tràn ngập ra.

Không biết do cô phản kháng có tác dụng, hay do đầu lưỡi đau đớn đã kéo lý trí của Lệ Đằng về, anh dừng động tác lại.

Thả đôi môi đang sưng đỏ của Nguyễn Niệm Sơ ra, đồng thời cũng buông lỏng hai tay cô.

Xung quanh như cũ vẫn tối đen.

Trên một cái bậc không rộng lắm, Nguyễn Niệm Sơ lảo đảo lùi về phía sau, dùng sức lau miệng, đầy giận dữ trừng mắt nhìn anh, trong giây lát, cô nâng tay phải lên đánh về phía đối phương.

Lệ Đằng đứng tại chỗ nhìn cô chằm chằm, chỉ im lặng không nói từ nào, cũng không hề có ý định né tránh.

"... " Nguyễn Niệm Sơ cau mày, năm ngón tay phải nắm chặt lại, cuối cùng vẫn thả xuống. Người này là loại quái vật gì vậy, hẹn hò thì đối đãi với người ta lạnh như băng, giờ rõ ràng đã đồng ý chia tay thì lại hơn nửa đêm chạy đến cưỡng hôn cô.

Nếu không phải do anh ta đã cứu cô một mạng, cô bây giờ quả thực muốn giết người.

"Não anh..." Cô nói được một nửa, bỗng nhiên nhớ tới cách nửa tầng lầu này chính là nhà cô, không thể làm gì khác hơn là hít sâu, đè xuống lửa giận, dùng âm lượng rất thấp tiếp tục mắng: "Não anh bị lừa đá à?

 半吟 - Bán Ngâm < Nhược Thuỷ Thiên Lưu >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ