Chương 69: Anh yêu em

3.9K 138 11
                                    


NGÂM NGA

Chương 69: ANH YÊU EM.

***

Mấy tiếng sau, máy bay trực thăng chở Lệ Đằng đáp xuống nơi đóng quân của đại đội đặc chủng Liệp Ưng tại vùng núi phía Bắc, Trung Quốc.

Tháng mười một, thời tiết âm u, mây đen che kín Mặt Trời, gió lạnh mặc sức rú rít. Cây cối trên núi bị gió to thổi cong, những chiếc lá vàng khô rơi lả tả đầy núi.

Trên sân huấn luyện trống trải, mười mấy chiến sĩ không quân mặc đồng phục ngụy trang chiến đấu, đeo đầy đủ trang bị, gương mặt lạnh lùng, sẵn sàng lên đường. Nhìn từ xa, các chiến sĩ như hàng bạch dương sừng sững đứng giữa núi sông, chống đỡ bầu Trời xanh.

Vẻ mặt không biểu cảm, Lệ Đằng sải bước đi tới trước mặt các chiến sĩ, đứng nghiêm, quét mắt nhìn những gương mặt trẻ trung cương nghị, đanh giọng: "Các anh em, nhiệm vụ lần này do bộ tư lệnh không quân trực tiếp đưa xuống. Có hai mục tiêu: Một, lấy lại tư liệu tuyệt mật về vũ khí quân sự của nước ta bị đánh cắp 12 năm trước. Hai, bắt giữ Dan - kẻ chủ mưu của hàng loạt các hoạt động khủng bố trước đó, và đám tòng phạm Vanesa. Nguyên văn lời của tư lệnh Trương là, cố gắng hết sức bắt sống, nếu cần thiết cũng có thể bắn chết ngay tại chỗ. Có vấn đề gì không?"

Các chiến sĩ đồng thanh: "Không!"

Lệ Đằng nói tiếp: "Nửa tiếng trước, tôi đã gửi bản đồ khu vực mới nhất của kẻ địch do người cung cấp tin cung cấp, tới email của đội phó Trình. Đã truyền nhau xem chưa?"

Đội phó Trình Xuyên đáp: "Yên tâm đi anh Đằng. Em đã in bản đồ ra cho mỗi anh em một bản, xem cả rồi."

Lệ Đằng gật đầu, sắc mặt rất lãnh đạm: "Bản đồ ấy vẽ không chuyên nghiệp lắm, chỉ nêu đại khái chỗ quân địch mai phục và phân bố bãi mìn. Sau khi đến nơi, đội đột kích theo tôi nhảy dù xuống trước. Những người còn lại đáp xuống đất rồi thì theo kế hoạch, áp sát khu vực mục tiêu. Nếu gặp tình huống bất ngờ phát sinh, tùy cơ ứng biến." Ngừng một thoáng, anh nói tiếp: "Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Rõ cả chưa?"

Các chiến sĩ cao giọng đáp: "Rõ!"

"Phạm phải người Trung Quốc ta...."

Mọi người hô to: "Tất không tha!"

Tiếng vọng ngân nga nơi núi non hoang vắng, âm vang bầu Trời.

Ánh mắt kiên nghị, Lệ Đằng đứng thẳng, giơ tay phải lên chào mười mấy chiến sĩ. Các chiến sĩ cùng đồng loạt giơ tay chào lại.

Sau vài giây, Lệ Đằng buông tay xuống: "Tất cả các chiến sĩ có mặt, nghỉ, nghiêm, bên trái, quay! Xuất phát!"

Các chiến sĩ hàng ngũ chỉnh tề, chạy về phía sân bay. Toàn đội ngũ cực kỳ im lặng, không có lấy một tiếng nói.

Đằng sau, Lệ Đằng vừa toan cất bước thì một đốm vàng kim đột nhiên bay về phía anh.

Anh hơi rũ mắt, chỉ thấy một bông hoa cỏ từ trên Trời rơi xuống lòng bàn tay anh. Ấy vậy mà lại là một cọng đòng đòng lúa không biết từ đâu bay tới.

 半吟 - Bán Ngâm < Nhược Thuỷ Thiên Lưu >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ