Chương 46: Người đẹp ngủ trong rừng

6.9K 183 7
                                    


NGÂM NGA

Chương 46: NGƯỜI ĐẸP NGỦ TRONG RỪNG

****

Lệ Đằng có thái độ rất kiên quyết, cũng rất cứng rắn với việc muốn Nguyễn Niệm Sơ chuyển nhà. Trong chốc lát, không nghĩ ra được giải pháp tốt hơn, Nguyễn Niệm Sơ đành vâng lời.

Cô đồng ý với anh, hôm nay tạm thời về nhà thu dọn đồ, nhân tiện báo cáo với mẹ Nguyễn, chiều mai hãy dọn sang chỗ anh. Thế là Lệ Đằng đưa cô về nhà trước.

Sau khi xuống taxi, Lệ Đằng còn dắt tay Nguyễn Niệm Sơ thong thả tản bộ cho tới khi đến dưới tầng nhà cô.

Lúc này đang là 4 giờ rưỡi chiều, vầng thái dương biếng nhác treo trên bầu Trời, lơ lửng không rơi, rót chút ấm áp còn sót lại lên người.

Trong khu chung cư, mấy bác gái mới đi chợ về đang chuyện trò rôm rả, vài con mèo vàng meo meo rượt đuổi, đùa nghịch, không cẩn thận ngã vào bồn hoa, lấm lem bùn đất.

Nhìn tất cả khung cảnh này, Nguyễn Niệm Sơ chợt sinh ra thứ ảo giác, dường như ba ngày kinh hoàng ở biên thành chỉ là một cơn ác mộng.

Nghĩ vậy, cô hơi ngẩn người.

Bấy giờ, bên tai thình lình vang lên giọng nói hờ hững, kéo những suy tư của cô trở lại: "Đến rồi."

"À." Nguyễn Niệm Sơ xoay đầu, khóe môi gợn lên nụ cười nhạt, "Vậy em lên lầu trước đây. Anh cũng mau về nghỉ ngơi đi ạ!"

Lệ Đằng im lặng nhìn Nguyễn Niệm Sơ, năm ngón tay nắm tay cô cũng không buông lỏng.

Dường như cô gái này càng xinh đẹp. Kiểu đẹp này khác với vẻ đáng yêu hoạt bát trước kia, đó là kiểu quyến rũ toát ra từ trong xương cốt, trông cực kỳ cuốn hút.

Cũng không biết là sau khi lên giường với anh, cô thực sự trở nên đẹp hơn hay chất độc anh đã trúng ngấm sâu thêm vào xương.

Đôi mắt Lệ Đằng nhìn Nguyễn Niệm Sơ chợt tối đi. Nếu Nguyễn Niệm Sơ nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, sắc tối này là sắc tối của ham muốn dục vọng, y hệt ánh mắt của anh lúc trên giường.

Có điều, hiện tại sự chú ý của cô tập trung vào màn hình điện thoại.

Wechat có một tin nhắn, là của Kiều Vũ Phi gửi, hỏi chuyến biểu diễn của Nguyễn Niệm Sơ khi nào kết thúc, bao giờ về thành phố Vân.

Nguyễn Niệm Sơ xem Wechat, chưa trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn Lệ Đằng, chớp chớp mi: "Còn chuyện gì hả anh?" Anh nắm tay cô chặt thế này, cô không đi được.

Lệ Đằng quét mắt qua chiếc vali bên cạnh: "Cái này nặng, anh mang lên tầng dùm em."

"Để tự em đi ạ. Anh đang bị thương."

"Tay trái xách được mà."

"Nhưng...."

Còn chưa nói hết, Lệ Đằng đã dùng một tay, nhấc bổng cái vali lên. Thấy thế, Nguyễn Niệm Sơ đành chịu, chỉ có thể nói: "Em cảm ơn!"

Đang định đi lên lầu, nghe thế, Lệ Đằng dừng bước, nghiêng đầu, híp mắt nhìn cô.

Nguyễn Niệm Sơ nghi hoặc: "Sao nữa ạ?"

 半吟 - Bán Ngâm < Nhược Thuỷ Thiên Lưu >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ