Chương 24: Anh ôm chặt cô (3210 từ)

7.2K 212 25
                                    


Nguyễn Niệm Sơ không nhận thấy sự khác thường của Lệ Đằng, nhướn mày, có chút kinh ngạc: "Đơn giản như vậy?"

"Đúng."

Cô cảm khái: "Yêu cầu của anh thật sự là không cao nha." Trên đời này mỹ nhân thích cười, nhiều vô số kể.

Anh bình tĩnh: "Cũng không thấp." Trên đời này mỹ nhân thích cười nhiều vô số kể. Nhưng có thể làm cho anh nhớ kỹ, chỉ có một người.

Nguyễn Niệm Sơ nghe vậy nhún vai một cái, không thể làm gì khác hơn là theo anh nói: "Ờ vậy không thấp."

"Nói cô một chút đi."

Cô khó hiểu: "Nói tôi cái gì?"

"Vì sao giờ vẫn không có đối tượng chính thức?"

"Không gặp được người thích hợp." Cô trả lời trong lúc vô tình liền giống anh như đúc.

Lệ Đằng hỏi cô, "Ra sao mới thích hợp?"

Nguyễn Niệm Sơ hơi suy nghĩ, đột nhiên, hướng anh nở một nụ cười bỡn cợt, đáp: "Thấy thích."

Anh chẳng biết lúc nào đã ngậm một điếu thuốc, rũ mắt hỏi cô, ngữ khí rất nhạt: "Cô thích mẫu đàn ông thế nào?"

"Mặt đẹp trai." Cô là một tục nhân. Tiêu chuẩn kén vợ kén chồng, chính là nông cạn mà trực tiếp như thế, "Thân cao, vóc người đẹp."

Nghe cô nói xong, Lệ Đằng hơi nhíu mày, phun ra làn khói rồi cười một cái.

Nguyễn Niệm Sơ ngửi được một tia trào phúng, "Anh cười cái gì?"

Anh chuyển mắt nhìn chằm chằm cô, híp đôi mắt, một thân côn đồ đang biểu lộ rõ không thể nghi ngờ. Không đáp mà hỏi lại: "Theo tiêu chuẩn này của cô, Nguyễn Niệm Sơ, vậy không phải cô rất thích lão tử về khoản này?"

"..." Lời vừa dứt, Nguyễn Niệm Sơ ngây người.

Vạn lần cũng không nghĩ tới, vị nhân dân giải phóng quân này trình độ tự luyến lại nghiêm trọng đến như vậy.

Dáng vẻ lúc cô đang ngơ ngác, nhìn vừa ngốc lại đần, trông rất buồn cười. Lệ Đằng dù bận vẫn ung dung nhìn cô một lúc, sau đó dời đi tầm mắt, nhạt nói: "Chỉ đùa với cô."

Nguyễn Niệm Sơ khoé miệng khẽ giật giật, sau đó im lặng vài giây, mới nói: "Lệ đội thật hài hước." Có thể dùng giọng điệu lạnh băng đấy để nói đùa, đúng là không dễ.

Lệ Đằng hút thuốc không đáp lại.

Lại ngồi một lát, gió càng thổi lớn. Khu vực vùng ngoại thành nhiệt độ vốn đã thấp, Nguyễn Niệm Sơ quần áo đơn bạc, hai cánh tay chà xát nhau, chuẩn bị đứng dậy đi vào bên trong.

"Bên ngoài quá lạnh, ngồi lâu sẽ bị cảm mạo. Trở về thôi." Nói xong, cô dậm dậm chân xoay người rời đi.

Nhưng vừa mới đi được hai bước, sau lưng người nọ đột nhiên nói: "Nguyễn Niệm Sơ."

Cô nghi hoặc, dừng bước quay đầu lại, ngay sau đó trên vai liền ấm áp, một áo khoác nam mỏng được phủ lên. Áo khoác còn hơi ấm, màu đen tuyền, vẫn lưu lại nhiệt độ cơ thể trên người anh. Thân mình cô rõ ràng cứng đờ.

 半吟 - Bán Ngâm < Nhược Thuỷ Thiên Lưu >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ