Chương 37: Yêu thương ôm ấp?

10 0 1
                                    



Bữa tối hôm đó, Dung Sở tự mình bày ra một bàn đồ ăn trong phòng, mỗi món đều là của ngon vật lạ, nào là đặc sản cá nghạch, bong bóng được tách riêng, lại được nhà bếp chế biến cẩn thận, dưới ánh đèn trở nên bóng loáng; nào là hải sản có vạn lượng vàng cũng khó mua, chính là tôm he cùng ngao sò, trong suốt như băng, bên trên phủ một lớp rượu thơm và nước chanh, tươi ngon như mới mang lên từ biển; rượu nho chứa trong chén thủy tinh, chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu con ngươi nồng đậm ý cười của Dung Sở, hương thơm ngào ngạt đủ để chuốc say toàn bộ người trong phòng.

Cảnh Thái Lam hoan hô một tiếng, nhảy đến bàn ăn. Đúng lúc này, một bàn tay giơ ra xách hắn lên, mà chủ nhân bàn tay nọ, đương nhiên là Thái Sử Lan. Nàng đặt Cảnh Thái Lam ngồi cạnh một cái bàn nhỏ gần đó, vỗ vỗ tay, nhà bếp rất nhanh bưng lên mấy món đơn giản: một bát thịt nạc chưng trứng, một bát chân giò ninh nhừ, một đĩa đậu phụ, một bát cháo gạo tẻ.

Hai con ngươi to tròn đen láy của Cảnh Thái Lam nhìn tới nhìn lui, nhìn sang bàn bên kia, lại nhìn xuống bàn bên này, lập tức suy sụp cụp vai, đáy mắt ngập tràn hơi nước, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Thái Sử Lan thấy vậy, mặt không biểu cảm, cầm đũa lên, "Ăn cơm."

Cảnh Thái Lam nghe thế cũng không dám nói lời nào, sụt sịt mấy tiếng, ngoan ngoãn cầm đũa lên, ăn một miếng lại nhìn sang đĩa cá nghạnh; ăn thêm một miếng, lại nhìn sang tôm hấp rượu; ăn một miếng nữa, lại nhìn sang cháo gà Bát Bảo,...Vừa hít hà hương thơm bàn bên kia, vừa tự ăn mấy món nhạt nhẽo bên này.

Bên ngoài hành lang, Triệu Thập Tam vác trên mặt bộ dáng bi phẫn. Hắn vài lần đã suýt không kìm được định chạy vào bế Cảnh Thái Lam sang bàn lớn, nhưng hai ngày này coi như đã lĩnh giáo đủ bản lĩnh của Thái Sử Lan, vậy nên cũng chỉ có thể dám nghĩ mà không dám làm.

Dung Sở một mình một bàn, mồm miệng nhạt nhẽo, uống liên tiếp hai ly rượu. Hắn liếc mắt nhìn bàn nhỏ bên kia, nhìn búp bê nhỏ đang ăn cháo, mếu máo muốn khóc, lại nhìn nữ nhân kia vô tâm vô phế vùi đầu ăn uống; nhìn Cảnh Thái Lam bưng bát cơm hơi hơi run rẩy, lại nhìn Thái Sử Lan mặt không chút biểu tình, đột nhiên đập mạnh ly rượu lên bàn.

Tiếng đế cốc chạm bàn vang lên thanh thúy, Cảnh Thái Lam lập tức ngước mắt nhìn lên, Thái Sử Lan lại thờ ơ như cũ.

"Nàng có bực bội gì thì giải quyết với ta, sao lại đi làm khổ đứa nhỏ?"

Nghe thấy câu này, Thái Sử Lan mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của Dung Sở. Hắn đang nghĩ nàng trong lòng bực bội nhưng không dám phát tiết với hắn, nên mới phải hành hạ đứa nhỏ?

Thái Sử Lan lại nhìn đến bàn ăn bên kia, bong bóng cá khó tiêu hóa, hải sản nửa chín nửa sống hấp với rượu,...còn có rượu, hắn cho rằng một đứa nhỏ có thể ăn mấy thứ đó?

Hóa ra ở trong lòng hắn, nàng là một người nhu nhược như vậy, chỉ biết trút giận lên một đứa nhỏ?

Thái Sử Lan chớp mắt một cái, buông bát đũa, hỏi Cảnh Thái Lam, "Ăn no chưa?"

Cảnh Thái Lam hiểu tính tình nàng, lập tức ăn nốt miếng cháo cuối cùng, đặt bát đũa xuống, ngoan ngoãn gật đầu.

"Tốt lắm." Thái Sử Lan nói, "Vừa rồi có phải ngươi rất muốn ăn đồ ăn trên bàn lớn bên kia hay không?"

Cảnh Thái Lam do dự, nàng lại lập tức nói tiếp, "Nam nhân không được nói dối!"

"Vâng!"

"Ngươi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bên kia, có phải cảm thấy rất uất ức hay không?"

"Vâng!"

"Uất ức rồi thì thế nào?"

"Uất ức rồi.." Mắt to đảo đảo vài cái, tràn ngập mờ mịt, "...thì thế nào?"

"Đương nhiên phải làm cho kẻ vô liêm sỉ một mình độc chiếm bàn bên kia không thể ăn tiếp được nữa." Thái Sử Lan lạnh lùng nói, "Ai khiến ta khó chịu, ta nhất định không để hắn sung sướng, đúng không?"

"Đúng!" Cảnh Thái Lam lập tức gật đầu, vỗ vỗ bụng, "Con muốn đi tiểu."

"Luôn đi." Thái Sử Lan nói.

"Bịch" Cảnh Thái Lam đứng lên ghế, quay mặt về phía bàn bên cạnh. Sau đó, mưa trời chợt đổ, rớt xuống khắp bàn.

Dung Sở ngay khi nghe được bốn chữ "con muốn đi tiểu", đã vô cùng thông minh rời sang chỗ khác uống trà, tránh cho nước tiểu đồng tử "làm lễ rửa tội". Nhưng Triệu Thập Tam thì ngược lại, vốn còn đang đi lên chuẩn bị đổi rượu cho hắn, thế nên...

Không khí trong phòng lập tức trở nên u ám...

"Cảnh Thái Lam." Thái Sử Lan dường như không có việc gì, lau chùi cho Cảnh Thái Lam, "Làm như vậy kỳ thật không đúng. Tuy rằng quốc công không hiểu chuyện, muốn cho ngươi ăn mấy thứ rác rưởi có khả năng làm hỏng bụng này, nhưng cũng không phải do hắn cố ý. Ngươi không nên tưới đồ ăn của hắn như vậy, có lẽ đem đổ đi là được rồi."

Triệu Thập Tam đứng một bên lặng lẽ lau mặt, trong lòng lặp đi lặp lại, nước tiểu đông tử, nước tiểu đồng tử, là tinh hoa của quý nhân, là nước tiểu đồng tử, nước tiểu cao quý, bản thân cần tích đức, cần làm phúc, không được đánh người, không được đánh người...

"Nhận lỗi..." Cảnh Thái Lam gần đây càng ngày càng hiểu chuyển, nở nụ cười ngọt ngào.

"Tốt lắm, nhận lỗi với quốc công cùng Thập Tam thúc thúc."

"Công...công...xin lỗi." Cảnh Thái Lam cụp mi, vẻ mặt chân thành, sau đó quay sang Triệu Thập Tam.

Triệu Thập Tam thấy vậy, sợ tới mức nhảy loạn xạ, liều mạng xua tay, trừng mắt giận dữ nhìn Thái Sử Lan, "Làm cái gì? Làm cái gì? Không cần! Không cần! Ngươi muốn giết ta có đúng không!"

"Quốc công là người, ngươi cũng là người. Ở trong mắt ta, tất cả các người đều ngang hàng." Thái Sử Lan quay đầu vỗ vỗ Cảnh Thái Lam, "Không có ai từ nhỏ cao quý hơn ai, có hiểu không?"

Cảnh Thái Lam gật đầu lia lịa. Triệu Thập Tam nhìn một màn trước mắt, sững sờ đứng đó, Dung Sở lặng yên, ánh mắt có chút đăm chiêu.

"Cảnh Thái Lam." Dung Sở bắt đầu cảm nhận được một điều, nếu như còn để đứa nhỏ này đi theo Thái Sử Lan, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, "Ngày mai ngươi theo ta về kinh."

Thái Sử Lan liếc nhìn hắn - quả nhiên quen biết Cảnh Thái Lam!

"Không!" Cảnh Thái Lam kêu lên thàm thiết, ôm lấy bắp đùi Thái Sử Lan, "Không!"

"Ngươi cần một sư phó tốt, không phải một nữ nhân điên." Dung Sở mỉm cười.

"Không!"

"Quyết định vậy đi."

"Không..." Cảnh Thái Lam chui vào lòng Thái Sử Lan, liều mạng lắc đầu, "Ta sẽ chết, ta sẽ chết..."

Dung Sở chấn động, ánh mắt biến đổi. Thái Sử Lan bỗng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Dung Sở, ánh mắt thâm trầm.

"Hắn nói gì cũng vô dụng." Sau một lúc lâu, nàng ôm lấy Cảnh Thái Lam, thản nhiên đi qua mặt Dung Sở, "Ngươi có bực bội gì thì giải quyết với ta, sao lại đi làm khổ đứa nhỏ?"

Nàng đem y nguyên lời ban nãy của Dung Sở tặng lại cho hắn, sau đó vỗ mông rời đi. Cửa lớn vừa mở, một đám hộ vệ đã lập tức đi ra chặn lại.

"Đêm nay, nếu nàng có thể đem nó rời đi trước mặt ta, ta sẽ không bắt nó về kinh nữa." Phía sau, Dung Sở vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạn, giọng nói dịu dàng, ấm áp.

"Dựa vào tay chân ức hiêp cô nhi quả phụ?" Khuôn mặt nàng co lại, giọng điệu lại nghe không ra chút phẫn nộ nào.

Dung Sở phất tay, đám hộ vệ lập tức tản ra. Phía bên ngoài, gió mát trăng tỏ, đường lớn trải dài vô tận.

"Ta nói lời giữ lời." Hắn cười, "Một mình ta là đủ."

Thái Sử Lan cũng không đi tiếp, ôm Cảnh Thái Lam ngồi lên bục cửa.

"Quay về kinh hay là theo ta, tự mình chọn đi."

Cảnh Thái Lam ôm chặt cổ nàng, non nớt hét lên, "Chết cũng không về kinh!"

"Tốt lắm!" Nàng vừa lòng gật đầu, "Nếu đã muốn theo ta, phải nhớ kỹ một điều, vĩnh viễn nghe ta, tin ta."

"Vâng."

"Được" Nàng đặt Cảnh Thái Lam đứng ở trước mặt, cản lại tầm mắt Dung Sở. Tay áo vừa động, Gai Nhân Gian đã dừng lại trong lòn bàn tay Cảnh Thái Lam. Nàng giả bộ như sửa tay áo giúp Cảnh Thái Lam, kéo tay áo nó che đi Gai Nhân Gian, sau đó cúi đầu thì thầm vài câu.

Lúc này, Cảnh Thái Lam cũng không gật đầu, chỉ nháy mắt với nàng. Thái Sử Lan xoa đầu nó, thầm khen ngợi - tiểu tử này thật thông minh, thật giống nàng.

Sau đó, nàng đẩy Cảnh Thái Lam ra, thản nhiên nói: "Dung Sở, ta biết chỉ cần có ngươi ở đây, ta muốn đi ra là điều gần như không thể. Có điều, ta vẫn muốn thử xem sao."

Nói đến đây, nàng lập tức kéo đai lưng xuống, móc lên khung cửa, nhanh tay thắt một cái nút. Sau đó, nàng đứng lên ghế, dứt khoát đưa đầu vào nút thắt.

"Nàng muốn làm gì?" Dung Sở gầm lên, đồng thời lao người đến. Thân người xé gió vút qua, thổi dựng hết tóc Cảnh Thái Lam đang đứng bên cạnh.

"Xoẹt" một tiếng, một tay hắn xé rách đai lưng, tay kia túm lấy người nào đó đang thắt cổ, nhảy xuống. Thái Sử Lan rơi vào lòng hắn, giây phút ấy, dường như có một mùi hương thoang thoảng bao phủ lấy hắn, lại giống như có thứ gì đó mềm mại cọ sát. Giây phút ấy, trái tim hắn rung động mãnh liệt.

Đúng lúc này, Thái Sử Lan bỗng dang tay ôm lấy cổ hắn, mặt không chút biểu tình, hôn lên môi hắn!

(Xuyên Không) Phượng Khuynh Thiên Lan - Thiên Hạ Quy NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ