Chương 62: Có vợ quên mẹ

5 0 2
                                    



Bên thành Đông Xương, Dung Sở và Kiều Vũ Nhuận đấu trí, phía thành Bắc Nghiêm, Thái Sử Lan và Tô Á đã cùng nhau lên đường. Hai người sắp xếp một ít đồ dùng đơn giản, cầm theo lệnh bài, một đường hướng thẳng đến thôn Tam Điền. Trời còn chưa sáng đã tới nơi, Thái Sử Lan không vội vào thôn mà vòng qua quan sát đê điều một lượt.

Dưới đê đáng ra phải có cọc tiêu đo mực nước, thế nhưng hiện tại lại chẳng thấy đâu. Thái Sử Lan nhìn quanh một hồi, ước chừng mức nước hiện tại đã rất cao. Mỗi con đê đều có một giới hạn nhất định. Thế nhưng, đê Nghi Hà mới tu sửa năm ngoái, nên chẳng mấy ai nghĩ rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Đê Nghi Hà chia thành năm đoạn, hai dài ba ngắn, tất cả đều từ trăm dặm trở lên, chia nhau vây quanh các thôn có địa hình thấp ở hạ lưu sông Nghi Hà. Những năm gần đây nhờ có đề điều, lại thêm phù sa bồi đắp, ruộng nước quanh đây không ngừng được mở rộng, trở thành nơi cung ứng rau dưa cho toàn thành, có khi còn là cả quân doanh các vùng lân cận. Do đó, nơi đây dần trở thành chỗ ở lý tưởng của người dân. Hiện tại, con số hộ gia đình sinh sống quanh vùng đã lên tới vài nghìn.

Nếu như thật sự có ngày vỡ đê, không những mạng người, dân sinh, thu hoạch sáu tháng cuối năm của nhân dân, mà ngay cả quân doanh cách xa trăm dặm đang chuẩn bị chiến tranh với Tây phiên cũng sẽ bị đả kích nặng nề.

Thái Sử Lan đi dọc đê bá một hồi, phát hiện rất nhiều khe hở. Hỏa Hổ nói tình thế nguy ngập, e rằng thực sự lửa sém lông mày.

Trời dần hửng sáng, Thái Sử Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy di dời dân cư trong vòng ba ngày mà không có quan phủ chống đỡ là điều không thể. Trước hết vẫn nên xác định nơi nào có khả năng vỡ đê lớn nhất, kêu gọi người dân nơi đó rời đi đầu tiên, một ngày xuất hiện vỡ đê cũng dễ thuyết phục những hộ còn lại.

Nàng và Tô Á cưỡi ngựa đi hết một vòng con đê, thống kê tình hình lân cận, địa hình, mực nước, sau đó nhanh chóng trở về thành Bắc Nghiêm chuyển tin tức cho Hỏa Hổ, xin hắn đưa ra phán đoán.

Tô Á nói việc này muốn làm xong cần nhiều thời gian, Thái Sử Lan liền quyết định chia ra hai ngả hành sự. Nàng ở lại thôn Tam Điền chờ tin tức, đồng thời khuyên bảo bách tính dời đến chỗ cao.

Trước tiên, Thái Sử Lan tìm gặp trưởng thôn. Trưởng thôn vừa nghe nói nàng từ phủ thành Bắc Nghiêm tới thì cuống cả lên, cho rằng lại tới lúc thu thuế, sau cùng biết được nàng là muốn tìm nơi ở tạm mới thở ra một hơi, nhanh chóng đưa nàng tới một gia đình làm nông tương đối giàu có. Nhà này phòng rộng ngói xanh, thêm hai sân nhỏ, ngoài dặm sạch sẽ, xem ra là nơi khá giả khó có được của thôn.

Thái Sử Lan không có ý kiến gì, toan bước vào cửa thì đột nhiên dừng lại. Phía xa xa, trên đường nhỏ trong thôn, Triệu Thập Tam bước về phía nàng, trên vai là Cảnh Thái Lam đang cười hì hì, vẫy tay gọi "ma ma".

"Không phải là không cho phép con tới hay sao?"

"Thập Tam dẫn con tới." Cảnh Thái Lam cười ha hả, "Thập Tam dẫn con tới."

Triệu Thập Tam nghe vậy liền méo mặt, cười khổ. Thái Sử Lan híp mắt nhìn hắn, chờ lời giải thích.

"Người nói..." Triệu Thập Tam lên tiếng, "Hoặc là dẫn người tới, hoặc là đi tìm cái chết."

...

Một lát sau, Thái Sử Lan yên lặng quay đầu, thở dài – có đôi khi, giáo dục trẻ nhỏ quá mức hiệu quả cũng không phải chuyện tốt.

Khoảnh khắc trông thấy tiểu tử kia cười đến vô tâm vô phế, nàng thu hồi bước chân, quay người chỉ vào nhà tranh sát vách, "Kia là nơi chúng ta sẽ ở."

Thôn trưởng nghe vậy sửng sốt, "Nhà Qua lão tam nghèo không đủ ăn, sao dám tiếp đãi các vị đại nhân."

"Vừa đúng ý ta." Thái Sử Lan nói.

Qua lão Tam quả thực là người số khổ, một nhà không trọn vẹn. Phụ thân lão Qua câm điếc, mẫu thân bị mù, ngay đến bản thân lão cũng là người mù, lão bà ngây ngốc, còn có bốn người con, một mù, một câm, chỉ có hai người khỏe mạnh bình thường.

Trong nhà bốn bề trống trơn, không có lấy một thứ trông giống đồ dùng sinh hoạt. Phía trên bếp lò lấy xẻng làm nồi, giường là ván gỗ, dưới chân kê vài viên gạch. Mấy ngày nay mưa gió bão bùng, nước đã ngập đầy dưới giường, khiến cho người nhìn không khỏi nghẹn lòng.

Cảnh Thái Lam vừa tiến vào liền há hốc mồm, ánh mắt ngập vẻ khó tin – A! Đây là chỗ cho người ở sao?

Ngay sau đó, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào chóp mũi, nó vội vàng ngậm miệng, ngăn lại cảm giác buồn nôn đang trào dâng, bởi nó biết, nếu như thật sự ói ra, ma ma nhất định không vui.

"Nếu đã muốn đi theo ta, vậy thì ở lại nơi này." Thái Sử Lan nhìn thẳng vào mắt nó, "Không được phép kêu khổ kêu mệt. Con là nam nhi, cần phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình".

Cảnh Thái Lam hơi do dự, sau cùng vẫn gật đầu, "vâng" một tiếng.

"Nơi này sao có thể ở, ngộ nhỡ dính bệnh thì phải làm sao?" Triệu Thập Tam liếc mắt nhìn căn nhà một vòng, không khỏi rùng mình, "Không được. Không được."

"Ngươi là cha nó?"

Triệu Thập Tam hoảng sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch, "Ngươi điên sao? Lời này mà cũng dám nói..."

"Ngươi là trượng phu của ta?"

"A a a..." Triệu Thập Tam giơ tay đầu hàng, "Ta thà đi vào nhà lao Tây Cục cũng không..."

"Coi như ngươi tự biết mình biết người, tự thấy bản thân không xứng với ta." Thái Sử Lan gật đầu, dẫn theo Cảnh Thái Lam đi lên, "Vậy ngậm miệng được rồi."

Triệu Thập Tam cúi đầu, lẳng lặng đi ra.

"Mua lấy ít đồ dùng cần thiết, tốt nhất chuẩn bị thêm một cái thuyền." Thái Sử Lan nhìn căn nhà tồi tàn trước mặt, hướng về phía bóng lưng Triệu Thập Tam đang sa sút tinh thần, hô lên.

Bóng lưng hắn co rúm một cái, sau cùng cắn răng rời đi.

Cả nhà Qua lão tam sợ hãi núp ở góc giường, không biết làm sao tiếp đãi khách nhân. Mấy đứa nhỏ đều không dám ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt góc áo.

Bấy giờ, chỉ có một người vóc dáng nhỏ nhắn bọc trong chăn dày đứng lên, tựa như dùng hết sức lực mới nhóm được ít lửa, đun một chút nước, sau đó rửa sạch chiếc chén, rót lấy hơn nửa, cẩn thận bước tới.

"Đệ đệ uống nước đi."

Giọng nói non nớt trong trẻo, khiến người nghe không khỏi cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Qua ánh đèn nhàn nhạt, Thái Sử Lan nheo mắt, muốn nhìn rõ gương mặt đứa nhỏ đối diện, nhất thời hai mắt phát sáng.

Ai nha, là ổ gà ra kim phượng, nhà nghèo sinh mỹ nhân nha! Không ngờ ở một chỗ nghèo nàn rách nát thế này lại có một đứa nhỏ xinh đẹp nhường kia.

Tiểu cô nương chẳng qua chỉ mới năm, sáu tuổi, quần áo rách rưới nhưng rất sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy hơi xanh xao lại chẳng hề dơ bẩn, sống mũi thẳng tắp, cánh môi đỏ mọng tựa anh đào, đôi mày là liễu, lông mi cong dài cùng hai mắt to tròn long lanh ánh nước.

Một nhà toàn người tàn tật như này, vậy mà sinh được một hài tử có dáng dấp quý nhân, khiến người ta ngẩn ngơ cho rằng là do đầu thai sai chỗ.

"Đứa nhỏ này thật tội nghiệp." Phía sau, thôn trưởng thở dài một hơi, "Bề ngoài xuất sắc như vậy, sinh ở đâu không sinh, lại chọn đúng nhà Qua lão tam. Tuy rằng đẹp người đẹp nết, nhưng đôi mắt lại mù... Ta từng nhiều lần khuyên Qua lão tam bán nó đi, để nó tới một chỗ tốt, gia đình cũng có thêm chút tiền trang trải cuộc sống, vậy mà lão tam cứ khăng khăng không chịu..."

Đứa nhỏ này bị mù ư? Đôi mắt đẹp như vậy, thế nhưng lại là mù?

Tiểu cô nương nhanh nhẹn hoạt bát, Cảnh Thái Lam chẳng qua mới "ừ" một tiếng, nó liền biết đây là đệ đệ, phương hướng đưa nước cũng không tệ, không ngờ lại là một người mù.

Cảnh Thái Lam nghe không hiểu ý trưởng thôn, nhìn tiểu cô nương cười ha ha, đón lấy cốc nước, còn mở miệng khen: "Tốt...tốt..."

Thái Sử Lan tự tay bưng bát nước cho nó. Tiểu sắc lang một bên nhìn chằm chằm tiểu cô nương không chớp mắt, một bên không mấy để ý uống một hụm lớn, sau đó "Ai nha!" một tiếng.

Bị bỏng rồi...

"Đệ đệ uống chậm thôi." Tiểu cô nương kia cười nói, chu miệng nhỏ thổi thổi chén nước.

Cảnh Thái Lam si ngốc nhìn đứa nhỏ, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy mặt người ta, không nói một lời hôn *bẹp* một cái thật vang.

Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, bị như vậy không khỏi ngượng ngùng, cười tủm tỉm lau lau mặt, nói: "Đệ đệ thơm quá!"

Cảnh Thái Lam nghe thế thì cười tới nỗi không thấy lá cờ tổ quốc.

Thái Sử Lan khoanh tay trước ngực, yên lặng nhìn nó – nhanh như vậy đã rơi vào lưới tình rồi? Có vợ quên mẹ quả nhiên là triết lý ngàn đời.

Ngay lúc này, Cảnh Thái Lam đâu biết bản thân trong mắt Thái Sử Lan lại bỉ ổi như vậy. Nó chỉ là tự dưng thấy thích tiểu cô nương này mà thôi. Từng gặp qua nhiều nữ tử, nhưng bọn họ đều là người đã trưởng thành, còn Thái Sử Lan lại càng không cần nói tới, không những trưởng thành còn lạnh lùng nghiêm khắc. Thái độ của những người kia đối với nó, không phải cung kính thì cũng là xa cách, duy chỉ có Thái Sử Lan rất tốt, nhưng tình tính lại cứng rắn hướng nội. Hiện tại tự dưng gặp một tiểu cô nương chạc tuổi mình, vừa xinh đẹp vừa ân cần chu đáo, trong nháy mắt liền khiến nó có cảm giác như tìm thấy ốc đảo tươi mát giữa hoang mạc mênh mông cát vàng.

Trước kia nó cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua với nữ hài tử, chỉ là bọn họ ai nấy thân phận phú quý, Cảnh Thái Lam cảm thấy không mấy hứng thú. Thế nhưng cô nương này mộc mạc đáng yêu, ngược lại khiến nó vô cùng cao hứng.

"Ở...ở...hi hi..." Tiểu tử không ngại nơi đây rách nát bẩn thỉu, nằng nặc ôm lấy bắp đùi Thái Sử Lan không chịu rời đi.

Thái Sử Lan xoa xoa đầu nó, "Chỉ cần không hối hận là được.", nói rồi nàng quay sang đưa cho trưởng thôn một chuỗi đồng tiền, nhờ ông ta mua chút đồ ăn tới. Lúc này, cơn hoảng sợ cũng đã qua đi, Qua lão tam bắt đầu đi ra lấy thức ăn. Bữa sáng rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một chút cháo loãng trộn với hạt ngô đã chuyển màu nâu đen.

Bữa sáng này là do tiểu cô nương tên Tiểu Ánh làm. Tuy rằng em trai em gái khỏe mạnh bình thường, nhưng bởi tuổi còn quá nhỏ, cho nên Tiểu Ánh dù mới lên sáu đã gánh vác gần như toàn bộ việc nhà.

Cảnh Thái Lam cứ mãi dính chặt không rời Tiểu Ánh. Thái Sử Lan cũng không có ý kiến gì, nàng đưa Cảnh Thái Lam đến đây, cũng chính là muốn để cho nó thấy, phía sau cung vàng điện ngọc nguy nga tráng lệ, có càng nhiều cảnh đời nghèo khó không thể tưởng tượng.

Tiểu Ánh lấy bột ngô làm cơm, Cảnh Thái Lam liền giúp một tay. Tiểu Ánh múc ra nửa muôi, Cảnh Thái Lam đứng cạnh gãi gãi đầu, cầm một cái muỗng lớn, cười ha ha múc đầy một muỗng, trao cho Tiểu Ánh như đang dâng vật quý.

Tiểu Ánh sờ sờ cái muôi, cười nói, "Đệ đệ, không cần nhiều như vậy."

Cảnh Thái Lam nghi hoặc buông muôi xuống, còn thầm nghĩ nhiều như thế cũng đâu đủ ăn đâu.

Tiểu Ánh đun nước, Cảnh Thái Lam liền chạy tới giúp nhóm lửa. Đứa nhỏ cúi đầu chổng mông thổi thổi cái bếp, thổi tới nỗi bụi than đen sì dính đầy trên mặt, thế nhưng ngọn lửa lại cứ lúc cháy lúc không. Cũng may tính tình tiểu cô nương rất tốt, không hề trách móc lấy một câu, chỉ chậm rãi nói, "Đệ đệ, nhìn ta này... Đệ đệ, bây giờ không cần quạt nữa."

Tiểu Ánh quấy ngô trong nồi, Cảnh Thái Lam cũng lăng xăng đứng lên ghế đẩu, cầm cái muỗng liều mạng khuấy khuấy, khuấy tới nỗi cháo ngô bắn tung tóe ra ngoài, bắn cả lên mặt Tiểu Ánh. Tiểu cô nương nhanh tay quệt đi, lại cho ngón tay vào miệng nhấm nháp. Cảnh Thái Lam kinh ngạc nhìn vết đỏ do bị bỏng trên mặt Tiểu Ánh, "Tỷ tỷ...đau sao..."

"Không đau..." Tiểu cô nương thông minh ngay lập tức hiểu ý nó, cười dịu dàng, "Cháo rất ít, không thể lãng phí được."

"Ma ma..." Cảnh Thái Lam mù mờ quay sang nhìn Thái Sử Lan.

"Đây là cảnh sinh hoạt của dân chúng. Dù rằng không phải tất cả, nhưng có rất nhiều người có hoàn cảnh giống vậy, cũng có người còn khổ cực hơn." Thái Sử Lan nói, "Cảnh Thái Lam, con đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn những lời quan lại trong triều nói, cái gì mà mùa màng bội thu, bách tính an cư lạc nghiệp, hết thảy đều bình an. Ở những nơi con không thấy được, vĩnh viễn có những mảnh đời cực khổ tồn tại. Điều mà con phải làm, chính là tìm cách khiến bách tính đủ ăn đủ mặc, được hưởng giáo dục."

Cảnh Thái Lam yên lặng nhìn Tiểu Ánh, lại quay đầu nhìn Thái Sử Lan, sau đó cắn cắn đầu ngón tay, "Sống đời đủ đầy."

Thái Sử Lan nghĩ thầm, không biết là nó muốn để toàn bộ bách tính sống đời đủ đầy, hay là cho nữ nhân nó nhìn trúng sống tốt đây?

Thế nào cũng được.

Người trước là một đế vương tốt, phía sau là một nam nhân tốt. Tất cả đều là thành công.

Cháo chín rất nhanh. Bởi không có bàn ghế, nên mỗi người đều cầm một cái bát ngồi xuống nền đất mà ăn. Tiểu Ánh múc cháo cho Thái Sử Lan và Cảnh Thái Lam trước tiên. Bát cháo như chỉ có mấy hạt gạo, bột ngô cũng lưa thưa nhìn chẳng ra sắc vàng. lại còn có thêm một vật màu đen to bằng ngón tay, không mùi không vị ở ngay chính giữa. Là cà rốt khô sao?

Cảnh Thái Lam ôm bát, ngây ngốc ngồi một chỗ, không biết phải làm thế nào. Dạ dày của nó đã quen với của ngon vật lạ, thực sự không cách nào sản sinh hứng thú với thứ đồ không sắc không hương này. Đối diện nó, lão bà ngốc của Qua lão tam đang sì sụp húp cháo, mới chốc lát đã uống sạch một bát, còn thè lưỡi ra liếp sạch chút nước còn sót lại trong bát mới thôi, cảnh tượng này khiến Cảnh Thái Lam nhìn tới ngây cả người.

"Đệ đệ mau ăn đi." Tiểu Ánh cầm một bát gỗ nhỏ chỉ có chút cháo, cười híp mắt nhìn Cảnh Thái Lam.

Cảnh Thái Lam ngây ngốc uống một ngụm cháo, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại như cái bánh bao. Đờ ra nửa ngày, lại thử cắn một miếng cà rốt khô. Ngay lập tức, một mùi vị mặn đắng quỷ dị tràn ngập cổ họng. Ánh mắt nó lập tức tối sầm, *phì* một tiếng liền nhổ ra.

Nó vừa nhổ ra liền biết bản thân đã mắc phải sai lầm, dè dặn nhìn Thái Sử Lan. Thái Sử Lan chỉ tay vào bát, nói: "Con có phát hiện hay không? Trừ hai chúng ta, không bát của ai có cà rốt khô cả."

Cảnh Thái Lam nhìn quanh bốn phía, quả nhiên đúng như lời Thái Sử Lan nói. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, lòng đầy hoang mang khó hiểu, "Là vì không ngon nên không ai ăn sao?" Nó bĩu môi, bắt đầu giậm chân, "Đáng ghét! Đáng ghét!"

"Nếu đệ đệ không thích ăn thì cho ta đi!" Tiểu Ánh vội vàng cười, cẩn thận nhét vào miệng tiểu đệ đang nhìn chằm chằm về phía này. Đứa bé kia lập tức nhai lấy nhai để, khóe môi vẽ lên nụ cười thỏa mãn.

Cảnh Thái Lam lại choáng váng.

"Thứ này đối với bọn họ là thức ăn ngon. Con hiểu chưa?" Thái Sử Lan nói, "Con lãng phí đồ ăn ngon của bọn họ. Mau mau tự mình xin lỗi đi!"

Đúng lúc này, trưởng thôn đi tới, mang theo mấy cái màn thầu và một ít thịt khô, còn có cả mấy chiếc bánh ngọt nhà làm. Cảnh Thái Lam cúi đầu, nói lí nhí: "Ta không ăn, tỷ tỷ ăn đi."

Bọn nhỏ nhà Qua lão tam hoan hô xông lên, chỉ có Tiểu Ánh quay sang hỏi Thái Sử Lan, xác nhận còn thừa bánh mới cầm lấy hai cái bánh bao đưa cho ba mẹ, sau lại cầm thêm một chiếc bánh ngọt, ngồi xuống cạnh Cảnh Thái Lam.

"Đệ đệ ăn bánh ngọt đi."

"Tỷ tỷ không trách đệ sao?"

"Đệ đâu có làm gì sai. Kỳ thực cà rốt khô rất có ăn. Ha ha, nhưng ăn vào tương đối chắc bụng."

(Xuyên Không) Phượng Khuynh Thiên Lan - Thiên Hạ Quy NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ