Đêm đó, đoàn người xuống tới chân núi, dừng chân nghỉ ngơi trong một trấn nhỏ tên An Khê. Lúc này, Thái Sử Lan mới biết, hóa ra bọn họ đã bị nước cuốn tới hạ du sông Nghi Hà, ra khỏi hành tỉnh Tây Lăng. Nơi này là hành tỉnh An Tây, cách Bắc Nghiêm hơn ba trăm dặm, muốn trở về phải đi thêm sáu, bảy ngày đường.
Nhóm họ đại khái có trên dưới trăm người, vừa đủ bao nguyên một quán trọ. Bấy giờ, các nhà trọ khác trên trấn đều đã kín chỗ, đâu đâu cũng thấy người giang hồ dắt đao phối kiếm đi đi lại lại, xem ra lực hiệu triệu của cái Hịch võ lâm kia không hề nhỏ. Trong lúc vô ý, Thái Sử Lan còn nghe thấy Vương Mãnh và Văn Kính thì thầm với nhau, nói lần này phần thưởng mà minh chủ đưa ra là bảo dược giúp cải tử hoàn sinh, cho nên mới có nhiều người lao vào như vậy.
Phân nửa thành viên trong nhóm là hoạt động riêng lẻ hoặc thuộc các môn phái nhỏ, chỉ có Thất Hoàn Đao của Vương Mãnh là có chút danh tiếng, bởi vậy, hắn đương nhiên được đề cử làm thủ lĩnh. Còn Văn Kính kia nghe nói là đạo tặc đất Bắc, một mình hành tẩu giang hồ. Có điều, nhìn mắt hắn có vẻ giống một tên hái hoa tặc hơn.
Mỗi lần Thái Sử Lan nhìn thấy Văn Kính đều cảm thấy toàn thân khó chịu, vì vậy thường tìm cách tránh mặt hắn, có lần, nàng vô ý thấy ánh mắt Dung Sở nhìn kẻ kia hình như cũng có chút kỳ quái – Phải chăng hắn đã phát hiện điều gì?
Lúc dừng chân nghỉ lại quán trọ, "một nhà ba người" của, Thái Sử Lan được phân một phòng, cách đó một gian là phòng của Văn Kính, tiếp theo là Vương Mãnh. Lại nói, hai người này có vẻ rất hợp ý nhau, mỗi khi ăn xong cơm tối đều lập tức cùng nhau vào phòng tán dóc.
Thái Sử Lan, Dung Sở và Cảnh Thái Lam ăn cơm trong phòng, có điều không mấy yên ổn. Tiểu nhị cứ chốc chốc lại gõ cửa, nói mấy câu đại loại như: "An công tử mới vừa mua son, sai tiểu nhân mang tới tặng Sử nương tử.", "Vương công tử sai tiểu nhân mang tới cho Sử nương tử một chén chân giò hầm cải trắng để bồi bổ thân thể.", "Lý công tử sai tiểu nhân đem đến cho Sử nương tử một bát súp..."
Kết quả, "Sử nương tử" thẳng tắp nằm trên giường, cái gì cũng không cần ăn – Tức đến no luôn rồi!
Cảnh Thái Lam vui vẻ gẩy gẩy cải trắng qua một bên, ngồi gặm chân giò, cuối cùng dùng bát súp làm món tráng miệng. Thái Sử Lan ngồi cạnh khẽ nhếch khóe môi, tâm trạng vô cùng tốt.
Thế nhưng, nàng lập tức hướng ánh mắt chán ghét về phía mấy hộp son phấn – "Phu quân" ta đây còn đang sờ sờ trước mặt, vậy mà các ngươi lại dám xum xoe nịnh nọt một cách trắng trợn như thế, rốt cục có để đại gia vào mắt không hả? Chắc chắn nhân phẩm mấy kẻ này đều không ra làm sao.
Dung Sở ngắm nhìn nụ cười hiếm hoi của nàng, cảm thấy thi thoảng "thải y ngu thân"* một lần có lẽ cũng tốt.
(*thải y ngu thân: Truyền thuyết thời Xuân Thu có một lão Lai tử rất hiếu thuận, 70 tuổi còn mặc quần áo sặc sỡ sắc màu để chọc cười cha mẹ. Sau thành điển cố chỉ sự hiếu thuận của con cái. ở đây, tác giả dùng cụm này theo nghĩa Dung Sở ăn mặc y phục nữ nhân để chọc cười Thái Sử Lan)
Đúng lúc này, Thái Sử Lan bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
"Đi đâu thế?"
"Xuỵt xuỵt."
"Trong phòng cũng được mà."
"Ngươi thấy nam nhân nào lại đi tiểu trong phòng hay không?"
....
Dung Sở yên lặng chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu – nữ nhân này, sẽ không thật sự nghĩ mình là nam nhân đấy chứ?
Đợi đến khi Cảnh Thái Lam bò lên giường, Dung Sỡ bỗng vươn tay nâng mặt nó, tình chân ý thiết mà rằng: "Người ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nam nhân chúng ta trước mặt nữ nhân nhượng bộ hay tạm thời lép vế, chẳng qua cũng chỉ vì sủng ái nàng mà thôi."
"Bao gồm cả việc trở thành thê tử sao?" Cảnh Thái Lam ngây ngô hỏi.
"Hôm nay người giả làm thê tử của nàng, ngay mai nàng trở thành thê tử thật sự của người. Có bỏ ra mới có thu về."
"Ha ha." Cảnh Thái Lam cười lớn.
"Người cũng tán thành sao?" Dung Sở mỉm cười dịu dàng.
"Ma ma nói với ta." Cảnh Thái Lam cắn cắn đầu ngón tay, "Ha ha, ở chỗ ma ma, như thế này nghĩa là xéo mẹ đi!"
"..."
Thái Sử Lan đương nhiên không phải ra ngoài đi tiểu. Trong lòng nàng nãy giờ vẫn mơ hồ vang lên báo động. Phía trước nàng lúc này là Văn Kính. Sau khi ra khỏi phòng, hắn tùy tiện lượn quanh một vòng, cuối cùng bước vào phòng Vương Mãnh.
Thái Sử Lan đứng ngoài hành lang quan sát bóng lưng hai người in trên giấy dán cửa sổ. Người có vóc dáng tương đối vạm vỡ kia là Vương Mãnh, không biết đang nghe chuyện gì mà cười đến nỗi cúi gập cả người.
Cái bóng cao gầy còn lại đương nhiên là của Văn Kính. Hắn ta hơi hơi nghiêng mình, thắt lưng hơi cong xuống, tư thế này khiến Thái Sử Lan cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng lặng lẽ tiếng lên một bước, ghé sát người xuống dưới cửa sổ.
Giọng nói oang oang của Vương Mãnh truyền tới, "...Ta và Văn đệ mới gặp mà như đã thân. Nếu như một ngày gặp được minh chủ, ta chắc chắn sẽ tiến cử Văn đệ với Ngài..."
Sau đó là tiếng cảm tạ của Văn Kính. Hắn giống như hơi khó xử, ha ha cười hai tiếng, sau đó nhỏ giọng, nói: "Vương huynh, đệ biết huynh kính ngưỡng vị minh chủ kia, có điều, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*. Chỉ là một minh chủ Lục Lâm đất Bắc, đâu đáng để một anh hùng như Vương huynh đây coi trọng đến thế. Ngược lại, tiểu đệ có một đường đi tốt hơn, nguyện ý giới thiệu với Vương huynh..."
(*thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn)
"Cái gì?" Giọng nói Vương Mãnh có vẻ không thoải mái lắm, "Rốt cục là chuyện tốt cỡ nào? Nói ta nghe xem?"
Văn Kính do dự một lát, sau đó vòng vo chuyển trọng tâm câu chuyện, nói: "Cái này không vội. Đêm nay tiểu đệ tìm Vương huynh là có chuyện quan trọng cần nói. Không biết Vương huynh có để ý cặp phu thê mới gia nhập hôm nay hay không? Đệ cảm thấy bọn họ có chỗ bất thường."
"Hử?" Vương Mãnh cao giọng hỏi. Bên ngoài, ánh mắt Thái Sử Lan dần trở nên lạnh lẽo.
"Theo như tiểu đệ quan sát, hai người này rất giống một đôi đạo tặc mà phủ Bắc Nghiêm đang ngầm truy bắt. Đệ có một người bạn ở phủ Bắc Nghiêm, hắn từng nhờ đệ và đồng đạo đất Bắc chú ý tìm giúp đôi nam nữ này. Hai kẻ kia giết người cướp của, gian dâm nam nữ,...không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa, đệ còn nghe nói trận lụt lần này ở Bắc Nghiêm cũng là do bọn chúng quấy phá. Bởi vì...hai kẻ này từng lấy trộm một số đồ vật quan trọng của quý nhân, quan phủ không muốn để lộ chuyện, vậy nên mới bí mật truy bắt, hơn nữa còn treo thưởng ngàn lượng hoàng kim, nghe nói là bàn giao tại chỗ, ngoài ra còn ban tặng nhiều thứ khác, muốn mĩ nữ có mĩ nữ, muốn kim ốc có kim ốc, dù cho muốn một chức quan, ví như Quân úy hay Điển sử, đều không thành vấn đề. Huynh nghĩ xem, tiền tài mỹ nữ, xuất thân chính thống, hết thảy đều dễ như trở bàn tay, so với việc chém giết trên giang hồ chẳng phải tốt hơn hay sao?"
Câu nói sau cùng âm lượng rất bé, giống như đang xúc động. Vương Mãnh hình như bị lời này kích động, đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó bỗng nhảy tót lên.
Hắn lập tức hạ giọng, nói nhỏ: "Nghe khẩu khí của đệ, dường như là người trong quan phủ?"
Văn Kính tỏ vẻ khó xử, đáp: "Phải...mà cũng không phải."
"Văn đệ." Giọng nói Vương Mãnh mang ý không vui, "Mọi người tuy rằng bèo nước gặp nhau, nhưng mới quen mà như đã thân. Vương mỗ thật lòng đối đãi với đệ như huynh đệ trong nhà. Đã là huynh đệ thì phải thẳng thắn với nhau, bây giờ đệ ở đây ấp a ấp úng, bảo Vương mỗ làm sao mà giúp được?"
Văn Kính im lặng một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, nói: "Vương huynh mặc dù xuất thân võ lâm, nhưng tiểu đệ đã tra qua, tổ tiên Vương huynh từng có người làm quan, có điều bị kẻ gian hãm hại, cùng đường mới phải vào rừng làm cướp. Lại nói cùng là xuất thân nhà quan, tiểu đệ cũng không dám giấu. Tiểu đệ quả thực được xem là người trong quan phủ, chẳng qua không phải người mà kẻ khác có thể sánh với."
"Là sao?"
"Tiểu đệ xuất thân từ Tây Cục, không biết Vương huynh đã từng nghe qua? Trước kia bọn ta tương đối bí ẩn, nhưng mà mấy năm gần đây, Chỉ huy sứ mới nhậm chức đã thay đổi sách lược đối ngoại, bây giờ hẳn là hơn phân nửa người đều đã biết đến chúng ta." Văn Kính ha ha cười lớn, lộ ra giọng nói như vịt đực, "Chính là Tây Cục – một phần của đại nội hoàng cung, trực thuộc đương kim bệ hạ, do đích thân Khang vương quản lý."
"Tây Cục!" Vương Mãnh khiếp sợ lặp lại, sau đó không còn phản ứng nào khác.
"Vương huynh," Văn Kính đắc ý nói, "Gia tộc huynh vào rừng làm cướp, hẳn là nhớ nhung vinh quang trước đây. Bây giờ vận may đã tới, danh dự dòng họ sắp sửa trở về. Chỉ cần hôm nay huynh giúp ta bắt cặp vợ chồng kia, lập công lớn cho Tây Cục, sau này làm thêm mấy chuyện, nhất định như diều gặp gió, lên thẳng mây xanh. Có khi thành tựu về sau còn vượt xa tiểu đệ ấy chứ. Ha ha ha..."
"Choang"
Tiếng vỡ đồ dường như khiến cho Văn Kính giật mình, tiếng cười lập tức ngừng lại. Thái Sử Lan núp dưới bệ cửa lặng lẽ đưa tay nắm lấy Gai Nhân Gian.
Gai Nhân Gian cho tới bây giờ đều được nàng dùng ba lớp vỏ bọc buộc chặt lên cánh tay. Kể từ khi biết lũ lụt có thể xảy ra, nàng càng cần thận giữ nó bên người, vậy nên dù cho xiêm y bị va đập rách nát, Gai Nhân Gian vẫn cứ bình an vô sự như thường.
Trong phòng vọng ra tiếng ly rượu bị bóp nát, sau đó là âm thanh gầm gừ của Vương Mãnh.
"Hóa ra là đám cho Tây Cục!" Hắn đập mạnh lên mặt bàn, quát: "Cút! Cút ra ngoài!"
"Vương huynh...huynh..." Văn Kính dường như cũng không nghĩ tới chuyện Vương Mãnh sẽ đột nhiên phản ứng mạnh như vậy, ấp úng không nói thành lời, "Huynh đây là...Huynh đây là..."
"Hoạn quan!" Vương Mãnh thấp giọng chửi. Bóng người trên ô cửa run rẩy, có lẽ là do không nén được lửa giận, "Lại còn muốn ta là việc cho Tây Cục các ngươi? Tây Cục các ngươi là cái thá gì? Gian thần! Hoạn quan! Vô liêm sỉ! Không biết đã hại chết bao người vô tội, vậy mà còn dám ở đây hạ nhục chúng ta!"
"Vương Mãnh, ngươi đừng có không biết tốt xấu!" Văn Kính giận dữ, "Tây Cục có thân phận cỡ nào, há có thể để ngươi nhục mạ như vậy!"
"Ta cứ chửi đấy, thì sao nào?" Vương Mãnh cười nhạt, "Không phải Tây Cục mệnh danh là tổ chức hắc ám bậc nhất sao sao? Không phải mệnh danh là nơi có mạng lưới tin tức rộng nhất sao? Tại sao không điều tra ra tổ tiên nhà ta khi xưa là do một tổ chức bí mật giống như Tây Cục hãm hại, chịu tra tấn tới nỗi suýt nữa mất mạng, khó khăn lắm mới có thể bãi quan trở lại quê nhà, lúc lâm chung đã dặn dò con cháu nhất định không được làm quan, cũng không cho phép bọn ta bức bách dân lành, mưu hại trung thần, giết người cướp của, bán mạng làm chó săn cho triều đình! Văn đệ, hai chúng ta dù sao cũng từng rất ăn ý với nhau, ngươi cũng chưa phải quá mức sai lầm. Vậy nên, hôm nay ta giữ lại cho ngươi một mạng, ngươi đừng nói gì nữa, mau đi đi!
Văn Kính sững sờ hồi lâu, sau đó cười lạnh, "Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, nếu đã vậy, chúng ta biệt ly từ đây!"
(Đạo bất đồng bất tương vi mưu: ý nói người không cùng chí hướng thì không thể hợp tác với nhau)
Vương Mãnh cười nhạt, cầm vò rượu lên, trực tiếp tu.
Văn Kính xoay người rời đi, Thái Sử Lan cũng chậm rãi đứng dậy.
Bóng người Văn Kính vừa biến mất khỏi cửa sổ, bỗng nhiên tiếng tay áo quất gió vang lên, ngay sau đó là tiếng giấy dán cửa bị xé rách, mấy cánh hoa mai cũng không chịu được sức gió, chậm chạm rơi xuống. Một màu đỏ tươi nhuộm đỏ ô cửa.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào chóp mũi, nhưng Thái Sử Lan trước sau không hề nhúc nhích.
Tiếng kêu thảm thiết, gián đoạn của Vương Mãnh truyền tới, "Ngươi..ngươi..."
"Ngươi tha ta một mạng, nhưng ta không định giữ lại mạng của ngươi." Văn Kính cười nhạt, "Ngươi đã biết đến Tây Cục, chẳng lẽ lại không hiểu tác phong của bọn ta hay sao? Nếu đã đàm phán không được, há có thể không giết người diệt khẩu?"
Hắn vung tay, thân thể Vương Mãnh theo đó văng xuống dưới giường. Qua song cửa sổ, Thái Sử Lan thấy Văn Kính nhét thi thể của Vương Mãnh xuống dưới gầm giường, sau đó nhảy lên, tung cước đá bay cửa sổ.
Thái Sử Lan cả kinh, cho là hắn đã phát hiện ra mình, nhưng tiếp đó Văn Kính lại không có hành động gì khác. Sau khi đá bay cửa sổ, hắn lại nhảy xuống, có lẽ là muốn tạo hiện trường giả mà thôi. Thái Sử Lan thừa dịp hắn không để ý, vội vã rảo bước rời đi.
Nàng chạy nhanh về phòng, toan bảo Dung Sở và Cảnh Thái Lam mau chóng lên đường, vừa chạy vừa nghĩ xem làm thế nào mới có thể trốn thoát. Hông của Dung Sở cần ít nhất ba ngày mới có thể tạm phục hồi, ngày mai mới có thể miễn cưỡng bước đi. Lúc này cho dù bọn họ muốn chạy, cũng không cách nào chạy xa.
Còn chưa kịp về đến nơi, đã nghe tiếng bước chân dồn dập hướng tới phía phòng mình, Thái Sử Lan không khỏi giật mình – Lẽ nào Văn Kính đã bắt đầu ra tay rồi sao? Nhanh như vậy?
Thái Sử Lan bình tĩnh quan sát, sau mới nhận ra không phải vậy. Mấy người kia không đi cùng nhau, mà là trước sau đơn độc bước ra từ chính phòng mình, chẳng qua tình cờ chạm trán nơi hành lang gấp khúc mà thôi. Bọn họ nhìn thấy người khác thì ha hả cười lớn, đều tỏ vẻ xấu hổ.
Thái Sử Lan nghiêng mình trốn sau cây cột, nghe thấy một người trong đó nói: "Ha ha...Tôn huynh, huynh cũng ra ngoài tản bộ sao?"
"Ha ha, tản bộ, tản bộ."
Mấy người đi được vài bước, lại dừng lại nhìn nhau.
Lát sau, vẫn là thiếu niên ban nãy lên tiếng trước: "Cái này...Tôn huynh, không phải huynh tới chỗ Sử nương tử đấy chứ!?"
Thiếu niên họ Tôn kia cười lạnh, nói: "Thì sao? Lẽ nào ngươi cũng thế?"
"Tôn huynh." Thiếu niên kia móc ra một tờ giấy, "Cái này...tương tư đơn phương người ta là không tốt đâu. Ở đây ta có giấy mời của Sử nương tử."
"Ta cũng có." Thiếu niên họ Tôn kia lập tức móc ra một tờ giấy giống hệt, nói.
Mấy người còn lại cũng rối rít, "A, ta cũng có!"
Một loạt giấy mời được móc ra, mọi người tần ngần nhìn nhau. Qua một lúc lâu, thiếu niên họ Tôn mới nói: "Có lẽ Sử nương tử thấy chúng ta ân cần chu đáo, có ý chọn ra một người làm phu quân tương lai nên mới gọi tất cả cùng đến?"
Mọi người im lặng, lát sau thiếu niên kia mới đáp: "Nếu đã vậy thì cùng đi. Thật ra mà nói, tuy ta thương yêu Sử nương tử, nhưng không có ý cưới nàng làm thê hay nạp nàng làm thiếp. Nhà ta là danh môn Tây Thiểm*, không thể cưới người từng được gả. Chẳng qua gặp dịp thì chơi mà thôi, chắc chắn sẽ không tranh giành với chư vị huynh đệ."
(nguyên văn: 西陕, có lẽ là tên gọi ban đầu của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hiện tại. Ai biết rõ hơn thì comment bên dưới giúp Imel nhé!)
"Ta cũng thế."
"Ta cũng thế."
Đám người còn lại nhao nhao hùa theo, sau đó nhìn nhau một hồi, cười lớn: "Như vậy xem ra cũng tốt. Mọi người chơi đùa cùng nhau càng thú vị. Có nhiều người cũng dễ dàng xử lý mọi chuyện, nếu như Sử Thái kia không đồng ý, chúng ta vừa hay người đông thế mạnh, cứ đánh hắn một trận rồi trói lại là xong, coi như chút giận thay Sử nương tử, đồng thời tránh việc hắn cản trở chúng ta chơi đùa."
"Được đó! Được đó!" Dường như cả bọn đều cảm thấy như vậy rất thú vị, ha hả cười, cùng nhau đi tới phòng Thái Sử Lan.
Thái Sử Lan đứng trên hành lang cũng "ha hả" hai tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên Không) Phượng Khuynh Thiên Lan - Thiên Hạ Quy Nguyên
General FictionNguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Hội mê Thiên Hạ Quy Nguyên mời nhảy hố (có ta) Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!