Khoảnh khắc khiếp sợ đi qua, gã đàn ông đứng ở cửa không có xông lên mà lựa chọn xoay người bỏ chạy, Thế nhưng, cửa đã bị khóa lại, hắn không có thời gian lục tìm chìa khóa, toan nhấc chân đá cửa.
Đúng lúc này, một vật đột ngột bay tới, "Bốp" một cái đập trúng chân hắn. Gã há mồm định kêu lên, lại bị thứ gì đó trắng tinh bay thẳng vào mồm, chặn lại tiếng hét.
Ngay sau đó, Thái Sử Lan một cước đạp hắn ngã sõng soài trên đất. Trên giường, Dung Sở một chút cũng không để ý chiến sự bên này, u oán giật giật y phục của mình, "Ai nha, ngực của ta..."
Thái Sử Lan cầm gai Nhân Gian trong tay, nhanh nhẹn đâm lên hai kẻ, vừa đâm vừa nói: "Muốn có ngực lớn, trước tiên tự cung đi."
...
Thái Sử Lan trói gã đàn ông kia lại, đẩy xuống dưới giường, lại lôi xềnh xệch nữ nhân kia đến chỗ cửa.
"Ngươi là người của Tây Cục?"
"Phải."
"Ở hành tỉnh Tây Lăng hiện giờ có bao nhiêu người của Tây Cục? Các ngươi làm việc dưới quyền của ai?"
"Tổng số người thì không rõ lắm. Bọn ta là người tổ Lam Điền, ty thứ ba Tây Cục ở hành tỉnh Tây Lăng. Một ty có sáu mươi người, phân làm sáu tổ."
"Văn Kính ở ty thứ mấy?"
"Không biết! Hắn là người ở Nam Nghiêu, không liên quan gì đến bọn ta."
"Tại sao Tây Cục muốn giết chúng ta? Các ngươi có biết chúng ta là ai không?"
"Không biết. Đây là mệnh lệnh tuyệt mật của cấp trên, chỉ nói nếu như gặp một nam một nữ như các ngươi thì giết ngay tại chỗ."
"Kế hoạch hôm nay là?"
"Văn Kính muốn bọn ta hỗ trợ giết đám người Tôn Du, còn bọn ta lại muốn thuận tiện chiếm luôn các ngươi."
"Hành động kế tiếp của Văn Kính là gì?"
"Không biết. Có điều hắn đã mượn người bên ty thứ ba, nói bọn họ chờ ở ngoại ô Lam Điền, có lẽ là định ra tay với các ngươi ở đó."
...
Cho tới khi không còn gì để hỏi nữa, Thái Sử Lan thu tay lại, bình thản buộc gai Nhân Gian vào khuỷu tay. Nàng phát hiện làm vậy, tối thiểu khi đánh người cũng sẽ có lực sát thương.
Nàng không chút dấu giếm sử dụng gai Nhân Gian trước mặt Dung Sở. Dung Sở cũng không nói một lời, mỉm cười nhìn thứ vũ khí kia.
Trước kia, hắn chưa từng thấy qua thứ này, nhưng ít nhiều cũng biết lai lịch của nó, cũng biết nó vô cùng quý giá, không nghĩ tới lại ở trong tay nàng. Trước giờ dị bảo luôn đến với người có duyên, cho nên thứ này đã chôn vùi trong Thai gia nhiều năm, cuối cùng không ngờ lại được một người khách qua đường là nàng sở hữu.
Khóe môi Dung Sở khẽ nhếch lên, tâm trạng vô cùng sung sướng – không phải vì nhìn thấy chí bảo, mà bởi Thái Sử Lan rốt cuộc cũng không đề phòng hắn nữa.
Nàng là núi cao sừng sững, kiên cố vững trãi, lại chứa đựng kho báu bên trong. Mỗi lần hắn muốn mở ra, đều phải cố gắng hết sức, phí hết tâm tư. Nhưng là mỗi lần thành công, hắn đều cảm thấy trước mắt sáng rực, từng bước, từng bước gần hơn với thứ đặt tại trung tâm rương báu.
Núi cao lấp ló trong hư vô mờ mịt, chờ đợi mây giăng dần tan biến.
...
Dung Sở và Thái Sử Lan lấy chìa khóa mở hết các cửa, lại đợi thêm một lúc, cho tới khi nữ nhân kia tỉnh lại. Lúc này, gai Quên lãng đã phát huy tác dụng, ả đờ đẫn đứng ở cửa, cố mãi cũng không thể nhớ ra lúc trước có chuyện gì.
Ả cảm thấy lưng mình đau nhói, muốn về phòng cởi bỏ xiêm y xem cơ thể mình bị sao, nhưng vấn đề là...tại sao hai kẻ kia lại khỏe mạnh đứng trước mặt mình thế này?
Cửa phòng đã mở, người bên ngoài chỉ cần quay đầu là có thể thấy rõ tình hình bên trong, muốn ra tay e rằng không thể nữa.
Huống hồ, "Sử nương tử" còn đang tựa vào vai ả, nhỏ giọng nói: "Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, phiền tỷ tự mình tiễn bọn muội ra đến cửa."
Ả ta nghiêng đầu, nhìn da thịt trắng bóc của "Sử nương tử", đường nét gương mặt duyên dáng tinh xảo. Ả quét mắt từ đầu đến chân người đứng cạnh mình, không hề phát giác có gì dị thường, nhưng lại cảm thấy chỗ nào cũng kỳ lạ. Nữ tử âm thầm nuốt nước miếng, cảm thấy yết hầu khô rát.
Cảm giác này...là sợ hãi.
Nhưng điều đáng sợ hơn chính là, ả không hiểu vì sao bản thân lại sợ hãi.
Giống như lúc trước ả vỗ vai Sử nương tử, Sử nương tử hiện tại cũng đang đặt tay lên vai ả, kề sát gáy ả là một đồ vật cứng rắn.
Lạnh lẽo. Mỏng tang. Giống như một khối băng, cách lớp y phục cũng khiến người ta cảm nhận được hàn khí bức người của nó. Ả không sao hiểu được thứ vũ khí nào lại có thể vừa mỏng vừa sắc như thế, nhưng ả chắc chắn một điều, người có thể sở hữu đồ vật tốt đến thế này, tuyệt đối không phải kẻ có lai lịch bình thường.
Lần này, rốt cuộc ả đã chọc vào kẻ nào vậy?
Đáy lòng ả dần dần lạnh lẽo, bước chân không dám dừng lại. Ả miễn cưỡng cười cười, "dẫn" Sử nương tử ra sân.
Vừa vào trong sân, Dung Sở đã mở miệng nói với đám thiếu hiệp còn đang mải mê chè chén. "Tôn thiếu hiệp, các vị, Thi tỷ tỷ nói trong nhà đêm nay còn có chuyện, chi bằng chúng ta đừng ở lại quấy rầy nữa."
Đám người Tôn Du dù sao cũng đã ăn uống no nê, đương nhiên hiểu được đã đến lúc cần phải cáo từ. "Cục chủ tiêu cục" nhìn "nữ nhi" đang đỡ "Sử nương tử" ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, không biết có nên động thủ hay không. Mà Thái Sử Lan và Dung Sở lại không nói một lời, đã sớm lôi nữ nhân kia đi ra cửa lớn
Ra tới cửa chính, Dung Sở tươi cười nói: "Đa tạ tỷ tỷ đưa tiễn. Tỷ tỷ khách khí quá rồi!", nói xong, dao nhỏ vô thanh vô tức rời khỏi người ả.
Nữ tử căm tức nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Dung Sở mỉm cười nhìn ả, ghé tai nói nhỏ: "Bước tiếp theo, có phải ngươi sẽ cho người báo với Văn Kính, rằng phu thê bọn ta không phải nhân vật đơn giản, nói hắn cẩn thận một chút."
Nữ tử nghe xong, toàn thân chấn động.
"Hay là..." Dung Sở cười thân thiết, "nói với hắn rằng đừng nên thiết lập mai phục ở Lam Điền nữa, bởi ngươi đã sơ ý để lộ bí mật rồi?"
"A..." Ả ta cả kinh trợn tròn hai mắt, suýt nữa thì hô lên thất thanh.
Ả ta...ả ta đã để lộ bí mật từ khi nào? Đây là tội chết, Tây Cục tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ả!
"Nếu như ta là ngươi..." Dung Sở chậm rãi nói tiếp, "Ta sẽ làm như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Văn Kính chết cũng được, sống cũng chẳng sao, biết hay không biết chân tướng cũng chẳng phải vấn đề. Những chuyện đó nào có liên quan đến ngươi, đúng chứ?" Hắn mỉm cười vỗ vỗ lên mặt nữ tử kia, "Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoan câm miệng, ta sẽ không để Văn Kính biết ngươi là người làm lộ kế hoạch."
Nữ tử rũ mắt xuống, lại nghe Dung Sở cười khẽ, "Đa tạ tỷ tỷ săn sóc.", sau đó, hắn khoác vai Thái Sử Lan, bước đi giống hệt thái hậu.
Dung thái hậu phong tình vạn chủng bước về phía trước, còn nghênh ngang mang theo tất cả mọi người rời khỏi. Lúc này, "cục chủ tiêu cục" mới vội vàng chạy tới, định mở miệng oán trách gì đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của nữ tử kia, nên đành biết điều im lặng.
Nữ tử nhìn theo bóng lưng Thái Sử Lan và Dung Sở đang dần khuất dạng nơi cuối con đường, vẻ mặt ả ta thâm trầm xen lẫn sợ hãi.
"Báo với Văn Kính kế hoạch đã thất bại, nói rằng đám người Tôn Du có phòng bị, bảo hắn tự mình cẩn thận."
....
Mọi người bình an trở lại khách điếm. Văn Kính còn đứng sẵn ở cửa, niềm nở tiếp đón bọn họ, thái độ vô cùng tự nhiên. Thái Sử Lan nhìn hắn, không thể không công nhận lòng dạ kẻ này thật thâm sâu khó lường.
Khách điếm rất nhanh chìm vào yên tĩnh. Sau khi giải quyết mọi chuyện êm đẹp, Dung Sở vô cùng vui vẻ lôi kéo Thái Sử Lan đi ngủ, hoàn toàn không lo lắng đám người Văn Kính sẽ ngóc đầu trở lại.
Tuy là Thái Sử Lan vô cùng, vô cùng không vừa mắt hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận Dung Sở hiểu thấu lòng người, khả năng nắm bắt tâm lý người khác đã đạt tới đỉnh cao, từ đó mới có thể lợi dụng sự cẩn thận chi li của Văn Kính và sự cuồng vọng của Tôn Du, đem bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay, còn chính hắn lại thảnh thơi nằm trong kẽ hở, không bị một ai động tới, giống như đang chơi mạt chược. Trình độ của đám người Văn Kính, hắn căn bản không để vào mắt.
Sáng sớm hôm sau, Dung Sở vô cùng thoải mái, sắc mặt tốt đến nỗi khiến người ta cảm thấy chói mắt. Thái Sử Lan nhìn qua ô cửa sổ, thấy Tôn Du và Văn Kính bình thản đi qua, nhưng hốc mắt kẻ nào kẻ nấy đều thâm sì như mắt gấu trúc.
Hông của Dung Sở cho tới hôm nay rốt cuộc cũng đã đỡ được ít nhiều. Hắn tự mình rời giường, ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Phải nói rằng, năng lực thích ứng với thân phận và hoàn cảnh mới của Quốc công cực kỳ cao siêu. Mấy hôm trước, trời xui đất khiến thế nào mà bị buộc phải giả làm phu nhân của Thái Sử Lan, người nào đó còn tuyệt thực biểu thị kháng nghị, ai ngờ bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi trước gương đồng, buông xõa mái tóc bóng mượt như thác nước, mỉm cười xinh đẹp, quyến rũ quay đầu lại, dịu dàng gọi: "Phu quân."
"Phu quân đại nhân" dựa lưng vào tường, tóp tép nhai kẹo, ánh mắt lãnh đạm, vẻ mặt không chút đổi khác.
"Phu quân, thiếp muốn đổi một đóa hoa khác, muốn màu tím." "Sử nương tử" nũng nịu nói.
Thái Sử Lan làm như không nghe thấy, hất hàm, nói: "Hiền thê, lão gia của nàng muốn rửa mặt."
"Nhi tử, phụ thân con muốn rửa mặt, mau tới hầu hạ phụ thân."
Cảnh Thái Lam buồn bực nhìn sang bốn phía, phát hiện không còn ai khác để sai bảo, cuối cùng đành cởi truồng vịn vào song cửa, hô to: "Tiểu nhị! Nương ta muốn bông hoa màu tím, cha ta muốn rửa mặt, không ai mặc y phục cho ta. Ngươi nhanh chân lên đi!
...
"Sử nương tử" quả nhiên vừa độ lượng vừa hiền lành, bị phu quân đại nhân phớt lờ cũng không hề tức giận, tự mình tìm một ít phấn vỗ vỗ lên mặt, lấy son tô tô trát trát. Cảnh Thái Lam thấy thế, hai mắt tỏa sáng như sao, nuốt nước bọt "ực" một cái, hiển nhiên đã bị cảnh đẹp này nhắc nhớ lại hồi ức khi xưa. Thái Sử Lan quay đầu nhìn nó, ánh mắt tuy rằng không có lực sát thương nhưng lại ngập tràn cảnh cáo.
"Trang bãi đê thanh vấn phu tế, họa mi thâm thiển nhập thời vô.*" "Sử nương tử trang điểm xong, ngắm trái nhìn phải một hồi, cuối cùng mỉm cười hài lòng, hân hoan cất giọng.
Thái Sử Lan nhướn mày nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm – Thế nào? Diễn kịch đến nghiện luôn rồi?
(*Hai câu thơ trích từ bài "Cận thí thương Trương thủy bộ" của Châu Khánh Dư:
Động phòng tạc dạ đình hồng chúc
Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô
Trang bãi đê thanh vấn phu tế:
"Họa mi thâm thiển, nhập thời vô?"
Bản dịch của Trần Trọng San:
Động phòng tắt ngọn đuốc hoa,
Sáng mai lên trước mẹ cha lạy mừng.
Tô xong nàng khẽ hỏi chồng:
"Nét mày đậm nhạt, được không, hỡi chàng?" )
Đợi "Sử nương tử" trang điểm xong, Thái Sử Lan đi nhanh qua, giúp hắn khoác áo choàng, sau đó đỡ Dung Sở ra ngoài. Dọc đường đi, Sử nương tử một mực dựa vào người phu quân, tươi cười như hoa, gặp ai cũng niềm nở chào hỏi.
Lúc này, Quốc công đang vô cùng sung sướng, tâm trạng Quốc công tốt như chưa từng được tốt. Bởi vì Quốc công chợt phát hiện, thế vai* thì ra là một chuyện khiến người ta thực hạnh phúc.
Trừ khoảng thời gian này, mỹ nhân lòng dạ sắt đá trước mặt nào có bằng lòng mặc hắn tùy tiện giở trò đâu?
(*Thế vai: tạm thời đóng vai mà mình không thạo.)
...
Vì muốn lấy lòng "Sử nương tử", con nhà giàu Tôn Du đặc biệt thuê riêng một chiếc xe cho "nàng". Nhưng bởi bị sự cố lần trước ám ảnh, hắn rốt cuộc không dám tự mình leo lên ngồi chung với mỹ nhân, vì vậy một nhà ba người nghiễm nhiên được đi cùng một xe. Thái Sử Lan đã lâu không có được thời gian nhàn nhã thế này, quyết định cho Cảnh Thái Lam học bù.
Ngày hôm nay, môn cần học là tiếng Anh và Lịch sử.
"Bitch is bitch." Nàng đọc.
"Bitch is bitch." Cảnh Thái Lam đọc theo bằng giọng non nớt, "Ma ma, câu này có nghĩa là gì?"
"Tiện nhân là đồ già mồm."
Dung Sở đang ngồi một bên, nghe thế thì suýt chút nữa phun hết nước trà trong miệng lên mặt Cảnh Thái Lam.
"Già mồm là thế nào ạ?" Cảnh Thái Lam chớp chớp mắt, cảm thấy bài học hôm nay thật khó!
"Chính là lòng nghĩ một đằng, mồm nói một nẻo, lời nói ra không đúng với việc đã làm, đã giết người cướp của còn muốn tỏ vẻ thanh cao như thánh mẫu, trông thấy nam nhân hai chân đã bủn rủn, vậy mà còn tự cho mình là bông sen trắng trong tinh khiết. Nếu muốn hiểu cụ thể hơn, con có thể lấy Kiều cô cô làm ví dụ."
"A!" Cảnh Thái Lam vui vẻ, "Về sau con có thể mắng Kiều cô cô như thế này sao? Qiao Yu Run, bitch is bitch!"
"Sai, là Yu Run Qiao, bitch is bitch!" Thái Sử Lan sửa lại.
"A!" Cảnh Thái Lam đặt tay lên má lúm đồng tiền, cười ha hả nói, "Ma ma, cả câu này đều là tiếng Anh, Kiều cô cô có nghe cũng không hiểu. Con cũng có thể nói thế này: Kiều cô cô, cô cô là một bitch. Làm rất tốt, không ai có thể bitch hơn cô cô. Lần sau nếu cô cô còn bitch như thế, con liền ** you!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên Không) Phượng Khuynh Thiên Lan - Thiên Hạ Quy Nguyên
General FictionNguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Hội mê Thiên Hạ Quy Nguyên mời nhảy hố (có ta) Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!