Kể từ đêm mà Thái Sử Lan và Tô Á bắt được Hỏa Hổ, địa vị của các nàng trong lòng người phủ Bắc Nghiêm đã có sự đổi khác sâu sắc, thái độ của bọn họ đối với hai người từ khinh miệt chuyển sang sợ hãi. Tất cả mọi người đều không thể nào quên đi hình ảnh nữ tử đứng dưới màn mưa hôm đó, kéo theo tên tội phạm khét tiếng, ánh mắt lạnh lùng, lời nói trang nghiêm, khiến cho Phủ doãn không dám hé răng nửa lời.
Tuy rằng vẫn có người gây khó dễ như trước, nhưng bọn họ đã không còn dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống mà đối xử với các nàng nữa, phương thức cũng có vẻ lén lút hơn. Ví như, bọn họ lật lại án đọng mấy năm, thậm trí là mười năm trước bắt nàng thẩm tra, còn nói cấp trên yêu cầu trong vòng mười ngày phải phá án xong xuôi, nếu không liền mất chức; lại ví như phái nàng đi giao thiệp với đám hắc bang to gan lớn mật, lệnh cho nàng mau chóng dẹp yên nổi loạn, trả lại cuộc sống bình yên cho bách tính; hay như cử nàng đi trông coi ty ngục, sau đó giữa đêm len lén thả tù binh,...
Kết quả, bản án năm xưa đến tay nàng, Thái Sử Lan liền cho gọi tất cả những người bị tình nghi, nhân chứng, còn có hàng xóm láng giềng tới cùng một gian phòng, sau đó một mình vào trong. Tất cả mọi người đều cười trộm, chờ nàng trở thành trò cười cho thiên hạ – bắt đầu với một vụ án giết người, do trước đây chứng cứ không đủ, lại thêm rắc rối phức tạp, đã từng qua tay không biết bao nhiêu quan tra án có bề dày kinh nghiệm, nhưng trước sau đều không cách nào giải quyết. Hiện tại vụ án đã chìm xuống từ lâu, một phân khả năng phá án xem chừng cũng không có. Hơn nữa, nàng còn để tất cả ở chung một phòng, việc làm này lại càng thể hiện sự ngu dốt đến cùng cực. Lúc đó, Thôi quan Ngô còn nói, nếu như nàng có thể tìm ra hung thủ theo cách này, hắn nguyện ý bò ngược ba vòng ở cửa nha môn.
Không bao lâu sau, bên trong vọng ra tiếng người gào khóc, tiếp đó, Thái Sử Lan mở cửa đi ra, dẫn theo một người mà ai ai cũng từng cảm thấy trung thực đáng tin.
"Nhân chứng" gào khóc cạnh nàng, lại còn khai báo tường tận hành vi phạm tội, lời nói rõ ràng, chặt chẽ không một khe hở. Phủ Bắc Nghiêm nhanh chóng triệu tập bảy sư gia pháp luật có kinh nghiệm lâu năm tới phân tích tình tiết vụ án, ai nấy đều không thể không thừa nhận, người này quả nhiên là hung thủ.
Phá giải kỳ án mười năm vỏn vẹn trong một buổi sáng. Khổ chủ khua chiêng gõ trống, tự mình chạy tới nha môn diễn trò miễn phí. Thôi quan Ngô dưới sự bức ép của Tô Á, không thể làm gì khác ngoài việc bò ngược ba vòng trước cửa nha môn như đã nói, hắn còn vừa bò vừa ngước nhìn Thái Sử Lan, mong nàng thức thời lên tiếng giải vây. Kết quả, Thái Sử Lan thậm trí không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, lại còn đứng một bên thảo luận với Tô Á chuyện Cảnh Thái Lam bị tiêu chảy.
Thôi quan Ngô thực muốn bùng cháy. Thế nhưng, nghĩ lại ngày đó, hung thủ giết người ở trước mắt Thái Sử Lan khóc lóc khai báo tội ác, trong lòng không khỏi rét run, đành phải cắn răng tiếp tục sự nghiệp...
Lại nói, ngày đó Thái Sử Lan liên hệ với hắc bang, yêu cầu bọn họ không được lạm dụng vũ lực để thu phí bao hộ. Ngay phút đầu đi vào tổng đà của đám người kia, nàng đã gặp phải nguy hiểm, suýt chút nữa bị vây nhốt, nhưng không lâu sau khi trò chuyện cùng bang chủ, hắn ta liền nhiệt tình tiễn nàng tới tận ngoài cửa, không chỉ đáp ứng yêu cầu của nàng mà còn không ngừng vỗ ngực cam đoan, "Từ nay về sau, Thái Sử cô nương chính là bằng hữu của hội Kim Đao bọn ta, nếu như cô nương gặp phải chuyện gì, cứ việc nói với ta một tiếng!"
Sau đó, hắn còn sai người khua chiêng gõ trống tiễn biệt, khiến cho đám quan lại nha dịch chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao...
Có người không nén nổi tò mò chạy tới hỏi bang chủ hội Kim Đao, ai ngờ lão gia hỏa kia lại không chịu hé răng nửa lời. Sau cùng chỉ ha ha cười một tiếng, nói: "Ta kiếm cơm trên giang hồ, lấy nghĩa khí làm đầu, Thái Sử Lan lại có ân với hội Kim Đao ta. Món đó là bảo vật mà bên trên chỉ định muốn ta cống nạp, nếu như không nhờ có nàng, lão Mãnh ta có mười cái đầu cũng không đủ bồi thường...Ta cảnh cáo ngươi, cô nương này không phải người thường, nếu biết điều thì đừng đắc tội với nàng."
Lời chỉ nói cho tri kỉ, cuối cùng lại lặng lẽ truyền ra, tới nỗi không những trên dưới phủ nha, mà người cả thành Bắc Nghiêm đều biết "Thái Sử Lan không phải người thường, đến lão đại hội Kim Đao cũng phải sợ nàng."
Còn chuyện quan lý ngục tốt "không cẩn thận để quên chìa trên ổ khóa". Mặc dù thật sự là vậy, nhưng chìa khóa giống như tự dưng trở thành một đống rác rưởi, khiến cho không những trọng phạm không ra được, mà đến ngay cả ngục tốt cũng không cách nào mở cửa. Chuyện này xảy ra hết lần này tới lần khác, mà phía Thái Sử Lan lại nói có manh mối quan trọng, không ngừng thúc giục mang phạm nhân ra chỉ chứng. Bên này hối thúc, bên kia tình hình cam go. Làm mất hay làm hỏng chìa khóa đều là trọng tội, cuối cùng, đám ngục tốt đành phải chém đứt song sắt đưa người rời đi, sau đó lặng lẽ tu sửa. Không may, trong khi họ đang lén lút sửa lại nhà ngục, thì bên trên lại phát hiện. Kết quả, ngày hôm sau, toàn bộ đám ngục tốt này đều bị phái ra ngoài trăm dặm trông coi thôn Đen.
Thôn Đen có thể coi là nhà lao đặc biệt lâm thời, giam giữ vô số trong phạm quân sự âm hiểm xảo trá. Những người bị phái tới trông coi nơi này, mười người thì có đến chín bị bức tới phát điên.
Mấy chuyện tương tự vậy cũng có kết quả khiến người ta kinh ngạc. Dần dần, chuyện như thế ít đi, mỗi người trước khi làm chuyện xấu đều sẽ do dự – vạn nhất lại có kết quả đáng sợ thì phải làm sao?, hay chăng cũng sẽ suy nghĩ một điều – mình có khả năng gánh vác hậu quả về sau hay không?
Thời gian trôi qua, cuộc sống của Thái Sử Lan ở nơi này cũng ngày càng an ổn. Phần lớn là vì người trong phủ Bắc Nghiêm đều gió chiều nào theo chiều ấy, không dám động tới nàng nữa, lại thêm thanh danh của nàng trong dân chúng ngày càng vang dội. Từ ngày nàng tới gặp lão bản hội Kim Đạo, mấy dược đường nổi danh làm giàu bất nhân bắt đầu ra sức quyên tiền, quyên thuốc, phát miễn phí cho dân ở các thôn trấn hay có bệnh lỵ. Nhờ đó, bách tính lại càng tán dương nàng nhiều hơn, ngày nào cũng có người trên đường lên chợ bán hàng ghé qua chỗ nàng, để rau dưa và trái cây tươi mới ở cửa. Ở trong thành, hội Kim Đao luôn ngấm ngầm giúp đỡ Thái Sử Lan, khiến cho các thương hội trong thành không ai dám bắt nạt nàng.
Phần thưởng cho việc bắt được Hỏa Hổ cũng đã được phát, vạn lượng bạc không thiếu một phân. Mặt khác, bởi nàng là đệ tử doanh Nhị Ngũ, cho nên thành tích năm này của doanh cũng nhờ đó mà tăng thêm, riêng Thái Sử Lan được ban huân chương ngợi khen "Oai vũ", sau khi nhậm chức sẽ tăng thêm một bậc. Cộng thêm công lao đưa ra ý kiến quan trọng khi trước, tương lai khi nhập sĩ, Thái Sử Lan có thể trực tiếp trở thành quan thất phẩm. Có thể nói, chuyện này sánh ngang năm năm phấn đấu của kẻ khác.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã gần một tháng qua đi, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo, Ngay cả ngày phán quyết của Hỏa Hổ trong đại lao cũng đã được định.
Cùng lúc đó, tiền thuế và lương thảo cũng được áp tải vào kinh, Lệ kinh cũng có một vài chuyện lớn. Ví như Khang vương tham gia tỷ võ cùng Đông Đường đại thắng, được thái hậu trọng thưởng; hay như Khang vương dâng tấu, nói doanh Quang Vũ thiết lập cơ sở ở nhiều nơi, vô cùng hao tốn tiền bạc, kiến nghị thái hậu dựa vào thứ hạng công lao để dẹp bỏ bớt phân doanh. Đương nhiên, trong chuyện này, doanh Nhị Ngũ không tránh khỏi việc đứng mũi chịu sào. Lại nói bệ hạ đã lâu không vào triều, nghe đâu là do mắc bệnh đậu mùa, mặc dù không ai xác minh tin đồn, nhưng lại có người nói đã từng thấy ban đêm hoàng cung tổ chức "Cung đậu tiễn thần" – một nghi thức cầu phúc của hoàng tộc được cử hành mỗi khi có người mắc bệnh đậu mùa. Bởi vậy, người cả Lệ kinh đều nhao nhao suy đoán, ai ai cũng lo lắng cho sức khỏe bệ hạ.
Lúc Thái Sử Lan nghe được tin này, liếc mắt nhìn sang liền thấy Cảnh Thái Lam đang vừa ăn đồ vặt vừa thản nhiên chơi bóng cao su, cười tới nỗi nước miếng văng đầy mặt đất. Bệnh đậu mùa tuy rằng không có, nhưng miệng nở đầy hoa đậu thì đúng là sự thật.
Từ đêm Hỏa Hổ bị bắt, trời lúc nào cũng đổ mưa lớn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Bởi vì độ ẩm không khí quá cao, quần áo lẫn chăn bông đều bị thấm nước mà trở nên nặng trịch, nhớp nháp khó chịu. Thế cho nên, mỗi ngày Triệu Thập Tam đều phải đốt lửa hơ chăn cho Cảnh Thái Lam.
"Mưa lớn quá!" Trong lúc chạng vạng, Thái Sử Lan đứng trước song cửa, nhìn ra màn mưa xối xả bên ngoài, đột nhiên nói ra một câu.
Tô Á đứng cạnh nàng nhìn mưa, ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ lo lắng.
Mưa lâu như vậy vốn đã không bình thường, lại cộng thêm lời ngày đó Hỏa Hổ nói, trong lòng hai người đều dấy lên cảm giác bất an.
Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng động lớn, cùng tiếng bước chân hỗn độn của người dân. Triệu Thập Tam lập tức phái người đi dò la thì biết được "mấy ngôi nhà lâu năm không được tu sửa bên phố Ngưu Nhai bị mưa lớn đánh sập."
Thái Sử Lan nghe xong, giống như rốt cục cũng đưa ra quyết định gì đó, bỗng xoay người, nói: "Đi!"
"Đi đâu?"
"Tới đại lao gặp Hỏa Hổ."
....
Đêm khuya, đi lại trong hẻm nhỏ chỉ nghe thấy tiếng bước chân đạp vào vũng nước, phát ra những tiếng *lõm bõm*, nước mưa liên tục rơi xuống, xối ướt áo quần. Trên mặt đất, nước xoáy thành vòng, ở giữa đen ngòm sâu hoắm, chỉ có phía ngoài sáng lên ánh bạc.
Hỏa Hổ bị nhốt ở tầng sâu nhất trong địa lao, hệ thống trông coi dày đặc, mà ngay bên trên chính là ba mươi tù binh núi Long Mãng. Ba mươi tên cướp này ở nơi đây không hề giống với ở tù, ngược lại giống như đang trong kỳ nghỉ phép, hàng ngày được phơi nắng, cơm tù cũng là loại tốt, lúc nào cũng lớn tiếng khoác lác, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Theo như lời Thôi quan, bọn họ đã báo án lên trên, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ý kiến phúc đáp. Thế mà Hỏa Hổ bị bắt sau lại rất nhanh đã có án tử. Có người nói vốn là trảm lập quyết*, nhưng chủ quản ty tam pháp là Khang Vương bỗng dưng nảy sinh hứng thú với tên này, nói muốn tự mình quan hình chấp pháp, trước tiên phải bắt hắn ta khai ra mọi tội lỗi, sau đó sẽ xử phạt rõ ràng theo luật.
(*lập quyết: lập tức hành quyết)
Sau khi tiên đế băng hà, Khang vương trở thành người mà hoàng thái hậu tin tưởng nhất. Vậy nên, lời hắn nói ra không ai dám cãi lại, ngày chết của Hỏa Hổ cũng nhờ đó mà được lùi về sau.
Ngục tốt trông coi địa lao thấy Thái Sử Lan đi tới thì lộ vẻ khó xử, không biết có nên để nàng vào không. Thế nhưng, sau khi nghĩ tới nhóm người bị phái đi thôn Đen khi trước thì không khỏi rùng mình, đành ngoan ngoãn nghe theo lời nàng.
Hỏa Hổ vừa nhìn thấy người tới là Thái Sử Lan thì sắc mặt liền thay đổi, vội hỏi: "Trời vẫn mưa sao?"
Tuy rằng hắn ở trong địa lao, không cách nào nắm bắt tình hình thời tiết bên ngoài, nhưng mấy ngày nay trên người ngục tốt nồng đậm hơi nước, dụng cụ trong lao cũng ẩm ướt khác thường, thực sự khiến hắn đứng ngồi không yên.
Câu nói đầu tiên của hắn không phải hỏi về vụ án của mình, ngược lại tỏ ý quan tâm đến thời tiết, điều này khiến Thái Sử Lan không khỏi có chút cảm khái, gật đầu, "Ta tới là muốn hỏi ngươi, lời ngươi nói hôm đó đáng tin chứ?"
"Thật ra ta xuất thân từ nhà quan, tổ tiên là Công bộ thị lang Đông Đường, chuyên phụ trách xây dựng đê điều, các công trình bằng gỗ, đặc biệt tinh thông các vấn đề về thủy lợi. Trong nhà có để lại một cuốn "Sông sơ" ghi lại toàn bộ kinh nghiệm cả đời trị thủy của ông. Trong đó có một chương tổng hợp các phương pháp đặc biệt giúp nhận biết tình trạng đê điều, rất có ích cho việc dự đoán lũ lụt...." Hỏa Hổ thở dài, "Nếu như trận mưa này có thể dừng lại trong vòng nửa tháng, đê Nghi Bá sẽ không có gì đáng lo. Nhưng bây giờ đã gần một tháng, mưa vấn kéo dài không ngớt, chỉ e con đê sẽ sớm ngày sụp đổ."
"Viết những gì người biết được vào đây." Thái Sử Lan đưa giấy bít cho hắn, "Ta sẽ đi xin chỉ thị của Phủ doãn."
Hỏa Hổ xấu hổ lắc đầu, "Ta không biết chữ..."
Thái Sử Lan ngẩn ra, Hỏa Hổ lại cười, "Mà dù cho ta có viết được, Phủ doãn cũng sẽ không để ý đến lời ngươi nói. Năm ngoái, đê Nghi Hà đã được tu sửa, nhưng ta lại nghe ra vô số lỗ hổng bên trong, hơn nữa cọc gỗ cũng đã mục nát rất nhiều. Ngươi nghĩ xem, rốt cuộc bọn họ đã củng cố thế nào? Tiền đi đâu hết? Hắn là quan lớn nơi này, việc tu sửa đê điều do hắn phụ trách, ngươi nói coi, đã xảy ra chuyện gì?"
Thái Sử Lan yên lặng, Hỏa Hổ thở dài, "Ngày đó thời gian quan sát quá ngắn, ta không biết được nhiều. Nếu như có thể để ta ra đó kiểm tra cẩn thận một lần nữa, có lẽ còn đoán ra nơi nào trên đê dễ vỡ nhất, bách tính và đồng ruộng khu nào dễ gặp nạn nhất. Nhưng mà bây giờ, e rằng..."
Thái Sử Lan chăm chú nhìn hắn một hồi, sau đó xoay người rời đi. Tiếng bước chân của nàng đạp lên vũng nước vang dội trong không gian.
Ra khỏi địa lao, nàng đi thẳng tới tiền đường.
Tiếng trống vang lên lúc nửa đêm khiến mấy tên lính canh gác nhảy dựng lên, Phủ doãn bên trong cũng vội vàng mặc y phục rồi chạy đến tiền đường. Kết quả, vừa đi ra liền thấy người tới là Thái Sử Lan, sắc mặt ông ta lập tức đổi khác.
"Thái Sử Lan!" Trương Thu lạnh mặt, quát chói tai, "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi nổi điên cái gì thế hả?"
"Sinh mệnh vạn người, ngàn mẫu ruộng tốt, tai họa ôn dịch." Thái Sử Lan nói, "Chừng đó cũng đủ khiến ta nổi điên."
"Ngươi có ý gì?"
"Đê Nghi Bá sắp sụp."
Đám người đối diện yên lặng một hồi, sau đó đồng loạt cười lớn.
Phụ trách thủy lợi là Tôn Đồng Tri và đại sứ sở Hà bá – Kim Chính cũng vừa lúc có mặt, là hai trong số những người đầu tiên phát ra tiếng cười chế giễu.
"Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy..."Tôn Đồng Tri cười đến gập cả người, "Đê Nghi Hà mới xây xong có mười năm, năm ngoái còn vừa được tu sửa. Dù ngươi có muốn nói bừa thì cũng nên suy nghĩ một chút chứ!"
"Thái Sử Lan, ngươi đừng nói nhảm nữa. Đừng tưởng Phủ doãn đại nhân bao dung ngươi thì ta cũng phải tha cho ngươi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn bảo ta thất trách sao?" Kim Chính cười xong lại bày ra bộ mặt nghiêm trang, trừng mắt nhìn nàng.
"Thái Sử Lan, ngươi quá phận rồi đó!" Thôi quan Ngô nói, "Ngươi là Phó điển sử, thủy lợi là chuyện của Đồng Tri đại nhân và sở Hà bá, ngươi có tư cách gì mà nhúng tay vào?"
"Thái Sử Lan." Phủ doãn Trương ngược lại không cười, ánh mắt âm u, "Nửa đêm ngươi tới đây đánh trống, nói nhăng nói bậy, quấy nhiễu đồng liêu, vượt quyền vượt cấp nhúng tay vào chuyện thủy lợi, theo lệ phải bị xử phạt. Thế nhưng, niệm tình ngươi lần đầu vi phạm, ta sẽ không truy cứu, mau mau trở về đi!"
"Sinh mệnh vạn người, ngàn mẫu ruộng tốt." Thái Sử Lan híp mắt nhìn bọn họ, gật đầu, "Thì ra cũng không sánh bằng với tôn nghiêm, mặt mũi, thành tích cùng tư lợi của các ngươi."
"Làm càn!"
"Đê Nghi Bá vừa mới tu sửa năm ngoái, có đích thân Trần thị lang tới giám sát. Ngài còn khen ta canh phòng nghiêm ngặt, công trình thủy lợi vững chắc kiên cố. Ngài là bậc thầy về thủy lợi, chẳng lẽ kiến thức lại không sánh bằng ngươi?" Tôn Đồng Tri lạnh lùng nói, "Nếu như người vẫn tiếp tục ăn nói xằng bậy, nhiễu loạn lòng người, vậy đừng trách ta không khách khí!"
"Chuyện của ta, ta tự chịu trách nhiệm. Loại man nữ ngu dốt như ngươi đừng có xía mõm vào! Cút!" Đại sứ sở Hà bá – Kim Chính giận tím mặt.
Phũ doãn Trương cũng vươn tay, phất phất tay áo.
"Không cần cãi vã nữa, toàn lời vô ích." Hắn thản nhiên nói, "Bản phủ trước giờ đối xử bình đẳng với thuộc hạ. Tuy ngươi phạm sai lầm, nhưng chung quy cũng là vì lo nghĩ cho muôn dân bách tính, thế nên bản phủ cho ngươi cơ hội ra đê điều tra, đem chứng cứ rõ ràng về đây. Còn nữa, chuyện này là do ai nói với ngươi?"
"Hỏa Hổ nói." Thái Sử Lan trả lời, không chút do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên Không) Phượng Khuynh Thiên Lan - Thiên Hạ Quy Nguyên
General FictionNguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Hội mê Thiên Hạ Quy Nguyên mời nhảy hố (có ta) Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!