Chương 58: Nữ nhân của ta

6 0 3
                                    


Y phục Lí Phù Chu vốn đã rạn nứt, trong nháy mắt bị kéo ra liền rách hẳn, da thịt như ngọc sáng lên trong bóng đêm...

Hắn cúi đầu vừa thấy, khuôn mặt lập tức biến sắc, bỗng nhiên đẩy mạnh Thái Sử Lan.

Thái Sử Lan bị đẩy liền ngẩn ra. Nàng ngơ ngẩn, Lí Phù Chu cũng choáng váng. Hắn trước giờ luôn luôn tao nhã, tác phong ân cần, chưa từng thất lễ với ai, ấy vậy mà giờ phút này bỗng nhiên lộ ra vài phần vội vã cùng thô bạo. Hắn nhìn chằm chằm đôi tay mình, giống như không thể tin được hành động vừa rồi của bản thân.

Hai người hoảng hốt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Ngay lúc này, một bóng người lóe lên. Hoa Tầm Hoan chạy vội đến, người chưa thấy đâu, tiếng nói đã vang vọng, "Sao rồi? Sao rồi? Các ngươi thế nào? Thái Sử Lan không sao chứ? Lí Phù Chu...A?"

Hoa Tầm Hoan lập tức ngưng lải nhải, miệng há to có thể đút vừa một quả trứng.

Ướt át...quá ướt át...thật con mẹ nó ướt át! Tay Thái Sử Lan đè trước ngực Lí Phù Chu, Lí Phù Chu quần áo xộc xệch, y phục trên vai bị xé rách, nửa người trần trụi. Mà nhìn tư thế của Thái Sử Lan, y phục kia rõ ràng do nàng xé.

Ặc, hai người này, một kẻ ôn hòa, một kẻ thờ ơ, đâu giống loại người thích làm trò đồi bại đâu! Lại nói, đây là đâu chứ? Địa điểm thích hợp, thời gian vừa lúc? Vẫn có thể thoải mái như vậy sao? Ừm, cũng có khả năng lắm, Thái Sử Lan và tên kia vốn cũng không bình thường cho cam, đều là loại người mạnh mẽ...

Hoa Tầm Hoan nâng cằm, biểu tình ngày một phong phú, càng cười càng lộ vẻ dâm đãng...

Thái Sử Lan lạnh lùng nhìn chòng chọc nàng ta. Hoa Tầm Hoan vội vàng ngậm miệng.

"Ta nói này..." Hoa Tầm Hoan chỉ vào y phục bị xé rách của Lí Phù Chu, âm thầm nuốt nước miếng, lại lắp bắp quay sang Thái Sử Lan, "Tuy là hắn cứu ngươi muộn một bước, nhưng dù sao cũng không làm lỡ chuyện, ngươi cũng không thể cứ như vậy mà lột hắn ra nha!"

Thái Sử Lan trừng mắt, nhanh chóng rời đi, "Nói nhảm!"

Nàng không hề phát giác một điều, từ khi Lí Phù Chu nhìn thấy vết rách, không nói một lời, chỉ vân vê tà áo trên áo, ánh mắt ngập vẻ đau đớn.

...

Chiến cuộc cuối cùng cũng kết thúc. Ngoại trừ vài hắc y nhân đánh lén lúc sau bị Lí Phù Chu và Hoa Tầm Hoan âm thầm giải quyết, gần trăm kẻ địch còn lại, hơn ba mươi người chạy thoát, hơn bốn mươi người bị bắt làm tù binh, bảy tám người trong lúc giao tranh bị giết. Một trận này, có thể nói doanh Nhị Ngũ đã toàn thắng. Gặp phải tình huống "vô tình giết người", là bởi vì sau khi Thái Sử Lan đã nắm chắc phần thắng mới nói ra chân tướng. Một khi đám đệ tử hiểu rõ đây không phải diễn tập, thì lôi đâu ra khách khí?

Lúc này, đầu của thổ phỉ chính là bằng chứng ghi công của doanh Nhị Ngũ.

Sau khi mọi người tỉnh táo lại cũng âm thầm cảm kích Thái Sử Lan, nếu như không phải nàng lấy cớ "diễn tập", chỉ e rằng bọn họ sẽ không thể bình thản ứng chiến như thế, đối phương khí thế hung hăng, một khi trận tuyến ban đầu rối loạn, kết quả có lẽ sẽ là ngược lại.

(Xuyên Không) Phượng Khuynh Thiên Lan - Thiên Hạ Quy NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ