Một đêm hè mát rượi, Thảo đang đi trên đường bỗng chợt dừng lại vì con người nằm dài bên cạnh cột đèn công viên. Thảo vội chạy đến định đỡ cậu ta dậy nhưng lại rụt rè mà thụt tay lại quay đi, nhưng đi được mấy bước thì dừng lại lòng vẫm ko nỡ mặc cậu ta. Tay nắm chặt giỏ xách trên vai. Quay lại rồi đưa cậu vào bệnh viện.
Không biết xảy ra chuyện gì mà có mấy người gì đó không biết lật tung cái bệnh viện tìm ai đó nhưng không thấy. Họ đành bọ đi. Trước khi đi còn hỏi Thảo có thấy tên trong hình không, Thảo vốn không dám tiếp xúc với người lạ nên chỉ gật đầu không khỏi sợ hãi bất giác run rẩy.
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu nói với Thảo rằng cậu ta không sao. Chỉ là mắt tạm thời không nhìn thấy được nhưng có thể hồi phục. Thảo đêm đó ở lại chăm sóc cho cậu ta và không chỉ đêm đó ngày nào Thảo cũng đến thăm cậu ta. Đem cơm, đút cháo cho cậu ta ăn, cậu ta vô cùng biết ơn và hai người dần thân thiết hơn. Và biết cậu ta tên là Thiên.
Ngày Thiên xuất viện, vì không dám về nhà sợ bọn họ truy sát nên Thiên đành nương nhờ nhà Thảo. Thiên không thấy gì nên bất tiện nhiều thứ. Thảo có từng hỏi sao Thiên lại bị thương nhưng Thiên không nói. Vì cậu không dám nói sợ rằng Thảo sẽ bỏ rơi mình để họ truy sát. Thiên thật ích kỉ. Nhưng.......Thảo biết Thiên nói dối!!!!
Thật ra Thiên là một thiếu gia phong lưu ăn chơi xa đọa, gái gú, rượu chè, tính tình kiêu ngạo nên đi đâu cũng có kẻ thù chúng muốn truy sát Thiên cũng phải. Thiên chỉ cần né tránh ở đây đợi chú về là có thể thoát nạn. Nên Thiên dù có không muốn nhưng cũng phải tạo vỏ bọc mình là người tốt.
Không biết là Thiên diễn giỏi hay Thảo ngốc, mà sao hai tháng rồi mà không bị phát hiện.
Nhà Thảo trồng rất nhiều hoa, ngày nào cũng dẫn Thiên ra ngắm. Tui Thiên không thấy được nhưng Thảo sẽ mô tả màu sắc hình dáng,giúp Thiên cảm nhận hoa bằng xúc giác, biết mùi của hoa bằng mũi. Dạy cậu trồng hoa, tưới cây,.....trông họ rất vui vẻ và hăng say làm việc. Thiên giúp mấy việc nhỏ để Thảo đỡ cực.
Cha, mẹ Thảo không phản đối việc Thiên ở đây vì nhì Thảo đi. Thảo là người rất tự ti vì vết sẹo trên mặt ( Thiên không biết vì Thiên không nhìn thấy) nên không tiếp xúc với ai trừ người thân. Thấy tình trạng Thảo đã ổn hơn trước cha, mẹ Thảo cũng an lòng.
Từ giờ ba, mẹ Thảo sẽ sang Mĩ có một số chuyện cần giải quyết ít nhất thì ba tháng nữa mới về. Hôm đó Thảo và Thiên ra sân bay tiễn họ đi. Thiên sợ bị phát hiện nên trùm kín mặt, đeo kính đen. Lúc về trên đường gặp một cậu bé bị lạc Thảo không ngần ngại mà cõng cậu bé trụ sở cảnh sát, cậu bé bị thương nên Thảo cõng. Thiên bám theo sau vì cậu không thấy đường. Sau khi giao cậu bé cho chú cảnh sát.
Thiên đi bên cạnh Thảo thầm nghĩ cô gái tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ rất đẹp mà có khi còn đẹp hơn nữ thần cơ. Thiên vừa đi vừa cười. Thiên đã động lòng sao.....cậu không dám nghĩ. Cậu thay bồ như thay áo sao lại động lòng được. Cậu lắc lắc đầu nhưng vẫn có chút lưỡng lự.
Trong khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Thảo. Thảo cùng Thiên làm ở vườn hoa, cùng ở chung nhà, cùng ăn, cùng xem tivi, cùng đi chơi, cùng cười,....đó có lẽ là những kỉ niệm Thảo không thể nào quên nhưng.....còn Thiên thì Thảo không chắc. Thảo thích Thiên rồi nhưng không phải mới đây.