Hôm nay Hứa Mặc dẫn tôi dạo chơi quanh thủy cung.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời được tham quan một nơi như thế này. Đàn cá say mê bơi lội tung tăng trong đại dương thu nhỏ xanh thẳm.
Qua lớp kính, chú cá hề giống y chang cặp phụ tử trong Finding Nemo bơi song hành cùng bước chân tôi.
"Hứa Mặc, nhìn kìa! Là Nemo đấy!"
Coi bộ dạng hí hửng chẳng khác nào đứa trẻ con của tôi, Hứa Mặc cười, nghiêng người về phía bể, tay chỉ vào chú cá màu xanh bên cạnh.
"Thế thì đây hẳn là cha của Nemo."
(uhmm... ( ̄ω ̄;) vì giáo sư anh tuấn nên em sẽ không nói cá xanh là Dory đâu...)
Ánh mắt chạm nhau, chúng tôi cùng bật cười khoái chí. Chú cá hề thấy thế liền quẫy đuôi thích thú theo.
Tôi áp bàn tay mình lên tấm kính, hành động như đang đập tay với chú cá nhỏ.
"Cuộc sống đơn giản của chúng, thật là đố kỵ a."
"Không đâu. Sự sống mỗi loài, đều tồn tại biến chứng riêng."
Hứa Mặc lãnh đạm đáp, nghe đượm buồn.
"Vậy kể cả cá cũng có nỗi khổ riêng của chúng."
Đứng nhìn đàn cá tí hon bơi vòng quanh thế giới đại dương bị thu hẹp, đột nhiên lại cảm thấy không khỏi hiu quạnh.
"Có lẽ chúng không hẳn là thích ở đây cho lắm..."
"Điều gì khiến em nghĩ như vậy?"
"Anh nhìn xem, dù cái lồng kính này có rộng bao nhiêu, bài trí có thực tế thế nào đi chăng nữa... So với đại dương bao la ngoài kia, trong này vẫn chẳng khác gì nhà tù. Hàng ngày bị con người giam cầm và tiêu khiển, nếu là em, em cũng sẽ ghét bị như vậy."
"Sự thấu hiểu và cảm thông không giống nhau. Không một ai luân lý hảo hoàn hết. Con người chúng ta chỉ có thể lựa chọn con đường tốt nhất mà đi thôi."
Tôi gật đầu. Tiếc nuối thoáng chạy qua đôi mắt anh, nhưng đã vội biến mất trong cái chớp mắt.
Hứa Mặc âu yếm nở nụ cười ấm áp, nhưng tôi chỉ cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Cảm giác như bên trong anh ấy hiện diện một thế lực gì đó không chấp thuận cho tôi can thiệp. Hai người đứng cạnh nhau, mà tưởng chừng cách nhau cả đại dương vạn dặm.
Nhận ra sự lơ đãng, Hứa Mặc bèn quàng tay qua vai tôi.
"Trước mặt là khu Biển Sâu kìa."
Anh ấy kéo tôi đi qua khu vực Biển Sâu, nơi nuôi dưỡng vô vàn loài cá kích thước lớn hơn rất nhiều.
Một loài cá bị tách biệt khỏi những loài khác, nó sỡ hữu vành miệng hẹp và hàm răng sắc nhọn.
"Kia là cá gì thế Hứa Mặc?"
"Là cá hổ kình, một kẻ sát thủ tàn nhẫn của biển cả. Nó bị cách li riêng bởi vì nếu ở cùng những người bạn khác, chúng sẽ tàn sát và ăn thịt lẫn nhau. Cá hổ kình nằm ở mắt xích cuối cùng của lưới thức ăn trong thế giới đại dương."