Hôm nay, nhân dịp cả hai đều hưởng trọn vẹn một ngày nghỉ ngơi thoải mái, tôi và Bạch Khởi lên kế hoạch trở lại thăm trường cao trung.
Ôm bó hoa cẩm chướng trong tay, tôi bước xuống xe taxi. Bạch Khởi đã đứng đợi sẵn trước giảng đường từ bao giờ.
"Lâu lắm rồi em mới về trường. Cứ như được quay trở lại làm học sinh ấy! Thích thật."
"Trường mình vẫn y như thế."
"(đùa cợt) Ngày xưa anh chả là đại ca của cả trường còn gì. Quá khứ huy hoàng quá ta?"
"...Em nghĩ quá rồi đấy."
Dạo ngang qua văn phòng giám hiệu, chúng tôi ngó qua ô cửa kính, thấy thầy Khải đang bận rộn quát phạt học sinh. Tôi cẩn trọng mở cửa.
"Em chào thầy. Thầy còn nhớ em chứ ạ?"
"Em là... Du Nhiên phải không?! Lâu quá rồi mới gặp lại. Ái chà, dạo này xinh hẳn ra ấy nhỉ." - Thầy Khải.
"Hay quá, trí nhớ của thầy thật là tốt a."
"Em là học sinh top đầu lớp, còn được toàn trường ái mộ. Người làm thầy này sao quên cho được!" - Thầy Khải.
"Em nhớ hồi thầy bắt chước Shakespeare trong tiết anh văn, cả lớp cứ tưởng Shakespeare nhập vào thầy thật luôn."
"Haha, giờ thầy già đầu rồi, không làm nổi trò đấy nữa đâu." - Thầy Khải.
"(chỉ vào Bạch Khởi) Đây là..."
Ngay tắp lự, thầy Khải phấn khởi gọi tên anh ấy trước cả tôi.
"Bạch Khởi!" - Thầy Khải.
Bạch Khởi lễ phép cúi đầu chào.
"Thầy này, trông thầy có hơi bự ra, nhưng coi vẻ vẫn hoạt bát như ngày nào nhỉ."
"Tiểu tử thối, ngày trước rõ hứa năm nào cũng sẽ về thăm thầy, mà tốt nghiệp xong lại biến tăm hơi đến giờ mới quay lại là sao?" - Thầy Khải.
"Thực ra mấy năm qua lúc nào em cũng nghĩ tới thầy hết... Luôn luôn khắc ghi trong lòng bài học thầy đã dạy."
"Thầy chỉ nói lên những điều có sẵn trong trái tim em thôi. Để mỗi khi em thấy lạc lối, thì hãy nghe theo lời trái tim mình mách bảo." - Thầy Khải.
Tôi bối rối nhìn họ.
"À, bây giờ em đã là cảnh sát rồi."
Nghe xong, tôi gượng gạo cười trừ.
Thầy Khải mà biết công việc thực sự Bạch Khởi hiện đang làm, kiểu gì thầy ấy cũng ngất xỉu mất.
"Thực thi pháp luật là điều tốt, rất hợp với em. Thật đáng vui mừng." - Thầy Khải.
Rồi Thầy Khải quay ra, chỉ điểm một cậu nam sinh mắc phạt.
"Vậy tiện thể, phiền vị cảnh sát đây dạy dỗ đứa nhóc này giúp thầy với." - Thầy Khải.
Theo hướng chỉ tay của thầy, Bạch Khởi liền chau mày, liếc mắt lườm cậu nhóc.
"(run như cầy sấy) ...Thầy ơi, em biết sai rồi, lần sau em không cúp tiết nữa đâu. Xin thầy tha cho em nốt lần này thôi..." - Học sinh.