💕 là kí hiệu của phần hẹn hò. từ giờ mình đăng hẹn hò ở đây thôi, đọc hay không cũng không vấn đề gì. mình chỉ lựa những date nào hay để dịch. ai thích ngậm đường thì xin tạ lỗi, hiếm lắm mình mới nổi hứng đi dịch cái nào ngọt (chắc chỉ có dịp sinh nhật). đa số còn lại là giật gân này, cho hấp dẫn =)))
_
Ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ mát của chúng tôi.
Bạch Khởi dự định dạy tôi lướt sóng, có nghĩa là mình sắp được xem anh ấy lướt ở khoảng cách gần.
Chắc là sẽ ngầu lắm đây...
Trong lúc chờ anh ấy đi thuê tấm ván dành riêng cho tân binh, tôi ở trên bãi biển, luyện trước bài tập khởi động.
Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, tiếng sóng xô dạt dào, bao quanh là cát và nước, không còn gì thốt lên ngoài hai từ mãn nguyện.
Tôi vô tình phát hiện mảnh vỏ sò nằm trên lớp cát. Có lẽ do sóng biển mài dũa, nó mang hình dạng na ná cá heo.
Nhớ tới câu chuyện huyền thoại kể về cá heo, tôi cúi xuống nhặt chiếc vỏ sò lên.
Đây hẳn là món quà ý nghĩa mà biển cả ban tặng.
Chưa ngắm nghía thêm, Bạch Khởi đã quay trở lại. Thấy bóng dáng mấy tấm ván, tôi phấn khích.
"Chúng ta đi lướt ván luôn được chưa?"
"Ừ, đi nào."
Lựa chọn vùng nước nông, Bạch Khởi đặt tấm ván nhỏ hơn trôi nổi trên bề mặt nước, cẩn thận đỡ tôi đứng lên tấm ván.
Tôi giữ chặt lấy tay anh ấy, ráng giữ thăng bằng trước làn sóng liên tiếp tấn công.
Một đợt sóng lớn đột nhiên xô tới khiến tôi giật mình, chút nữa thì khóc ra tiếng.
Nhanh như cắt, Bạch Khởi ôm lấy tôi, tấm lưng anh quay về phía cơn sóng hung dữ, gánh chịu lấy sức công kích ập đến.
"Không sao rồi."
Bạch Khởi vỗ nhẹ lưng tôi, trấn an.
Nhưng ngọn lửa hăng hái mới đây đã bị cơn sóng dập tắt hoàn toàn, chỉ để lại nỗi hoảng sợ trong đầu tôi.
Trông ra đại dương nơi những cơn sóng lớn hoành hành, như kiểu chúng sẵn sàng nuốt chửng vật thể ngoài đó bất cứ lúc nào.
"Ừm... hay chúng ta nghỉ đi."
"Ý em sao?"
"Em thấy hôm nay biển động hơn mọi hôm..."
"Thật hả? Có anh ở đây rồi, em còn sợ gì nữa?"
"Thực ra... uh... Em chỉ muốn xem anh lướt sóng thôi..."