* tin đồn bí sự được kể lại dưới góc nhìn của MỘT NGƯỜI hoặc một ĐỒ VẬT, hoặc cũng có thể được kể lại bằng ngôi kể thứ BA (ngôi kể không cố định). yêu cầu đọc lưu ý trước khi vào đọc MỖI PHẦN tin đồn bí sự!
LƯU Ý:
*nên đọc xong chương 14 và chương 15 trước khi đọc [tin đồn bí sự] Bạch Khởi - Công lý là gì?
*Cố Chinh (tên bản anh: Eli) là cộng sự của Bạch Khởi trong đội đặc nhiệm.
===
Cố Chinh nào có hay biết, đây đã là lần cuối cậu gặp mặt Bạch Khởi.
===
[CHƯƠNG 1]
Chiều tà hôm nay nán lại lâu hơn ngày thường, bầu trời chia thành hai khoảng sáng tối. Trên con đường rộng vắng bóng người, chỉ có một chiếc xe trắng vụt qua.
"Tăng tốc."
Nhìn ra tháp truyền hình Luyến Dữ cao chót vót ngoài cửa sổ, linh cảm của Cố Chinh ngày một trở xấu. Một lần nữa, cậu yêu cầu người lái xe tăng tốc độ.
Đã được hơn mười phút kể từ khi Bạch Khởi nhận báo cáo tường trình. Với tốc độ của Bạch Khởi, giờ này anh hẳn đã gần tới tòa tháp truyền hình rồi. Trong tình thế này, bất cứ Evol nào cũng đều là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tháp truyền hình là khởi nguồn của cuộc bạo loạn Evol gần đây trong thành phố Luyến Dữ, cũng chính là nơi bọn chúng đã thực hiện nghiên cứu từ rất lâu.
Tài xế đạp ga tăng tốc, tới gần thêm tòa tháp chọc trời. Không đợi xe dừng, Cố Chinh mở toang cửa xe và nhảy xuống, sải bước về phía cổng tháp truyền hình.
Bỗng nghe thấy tiếng gió, Cố Chinh vô thức ngẩng đầu nhìn lên, tim thiếu chút nữa ngừng đập. Cậu tức tốc đổi hướng di chuyển, nhưng tốc độ của người hiện đang rơi từ trên trời xuống còn nhanh hơn cậu. Nhanh tới nỗi cậu dường như có thể nghe thấy âm thanh vật thể vỡ vụn.
"Quỷ tha ma bắt!"
Cố Chinh cắn răng chịu đựng cơn đau đang giằng xé sâu bên trong cơ thể, cậu ra sức giải phóng sức mạnh của mình lần nữa. Ngay những khoảnh khắc cuối cùng, khoảng không khí mỏng manh tụ dày lại với nhau, đỡ lấy hai người vừa rơi xuống.
Đau đớn thấu qua thể xác làm mắt cậu tối sầm, cậu lảo đảo lùi vài bước, gắng trụ lại trên đôi chân mình.
Trong màng không khí bao quanh, hai người tiếp đất ngay trước mặt Cố Chinh. Trong cơn mê man, Bạch Khởi chau mày, máu rỉ ra từ những vết thương chưa kịp băng bó thấm đẫm tà áo trắng của đội đặc nhiệm. Cô gái trong lòng anh được bảo hộ an toàn khỏi cú rơi. Dòng lệ trên má cô đã khô, đổi lại một sự bình yên.
Cố Chinh thần trí nửa tỉnh nửa mê lắc đầu nhìn bộ đôi ngất lịm.
"Chậc, suy cho cùng lại phải nhìn bộ dạng bê bết của hắn, xem ra chuyến này đi cũng không phí công."
Rồi, cậu quay ra gọi tổ y sĩ cứu trợ.
Đội trinh sát trở ra từ trong tháp, liền lập tức chạy đến báo cáo Cố Chinh.