[ TulenAleis ] Hai Thế Giới

1.9K 94 11
                                    

...
- Aleister ...thầy có biết mình đang làm gì không?
- Ta biết chứ!
- Từ bỏ ánh sáng quang minh và rồi bước vào con đường tà đạo, thầy đang nghĩ gì thế hả?
- Ta đang nghĩ... Phải tìm lại chính mình.

...

- Thầy Aleister!

        Tulen bật dậy, người gã đẫm mồ hôi. Cái giấc mơ vốn dĩ đã trở thành nổi ám ảnh tồn tại trong gã từng ngày. Aleister đã bỏ gã mà đi, hắn đã phản bội lại lòng tin của gã nhưng tuyệt nhiên, gã vẫn chẳng thể nào hận hắn. Đáng buồn thay cho một tiếng "thầy" mà gã vẫn luôn cố giữ, Tulen ôm lấy đầu rồi bật cười trong sự đau buồn nơi khoé mắt. Có lẽ vì gã nhu nhược, cũng có lẽ, vì gã yêu hắn quá nhiều, đến độ nỗi thù hằn đều biến thành sự khổ đau, bi lụy tồn tại tận sâu trong tâm hồn thương tổn. Đã bao lâu, chính gã không còn nhớ nữa, bởi từ lúc người thầy ấy khuất dạng dưới ánh hoàng hôn, gã dần như một linh hồn u uất, sống vì nổi ước mong rằng, hắn sẽ lần nữa trở về đây, ngay bên cạnh gã, ôm lấy gã và chiến đấu cùng gã như thuở ban sơ.
         Gã luôn luôn tự hỏi, rằng điều gì đã khiến Aleister phải "tìm lại chính mình", điều gì đã xảy ra với hắn trong suốt mấy nghìn năm ở Cung Điện Ánh Sáng. Gã ngu ngốc quá đúng không... Tay Tulen vô thức sờ lên sợi dây chuyền có đính viên ngọc màu xanh thẳm trên ngực, nó là do hắn đã tặng cho gã lúc cả hai chiến thắng trở về, là kỉ vật duy nhất mà gã còn lưu giữ ngoại trừ kí ức và tình cảm dành riêng cho hắn. Trong góc tối của màn đêm, ta nghe có kẻ vẫn thì thào đầy mệt mỏi.

- Trở về đi... Aleister.

...

- Như thế là không được, Aleister. Ngươi biết, nếu bị kẻ khác phát hiện, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt, tệ hơn, đó là cái chết!

- Đó là khi cô nói cho lũ kia thôi, Natalya.

- Không phải ta lo cho ngươi, nhưng ta tiếc cho cái đầu ngươi đấy.

- Ta không bao giờ khiến bản thân mình chết một cách ngu ngốc như lũ người phàm kia đâu. Ta tin cô đủ thông minh để hiểu, một ma pháp mới đổi lấy một bí mật, cái giá đó quá hời.

- Ngươi đã muốn thì ta không ngăn. Suy cho cùng, đôi bên cùng có lợi. Ta sẽ giúp ngươi ra ngoài, mọi chuyện còn lại, ngươi tự giải quyết lấy.

- Một quyết định sáng suốt đấy, quý cô.

...

 
   Tulen bước đi trên hành lang dài của Cung Điện Ánh Sáng, bầu trời hôm nay vẫn vậy, những đám mây trắng trải dài khẽ trôi khi gió đưa qua nhẹ nhàng, thật ấm áp. Nhưng sao lòng gã thấy lạnh lẽo quá, nó lạc lõng hơn mấy ngàn năm trước, khi mà bên cạnh hắn vẫn còn giọng nói thân quen. Tulen bước đi trong vô thức, rồi đột nhiên, gã bất ngờ dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa màu gỗ vẫn còn như thuở xưa kia. Gã đẩy nhẹ cửa phòng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên kể từ lúc Aleister rời khỏi. Lúc ấy, gã đã khẩn khoản cầu xin Nữ Thần Ánh Sáng Ilumia, hãy để nguyên vẹn căn phòng này, và chỉ riêng gã vẫn mỗi ngày đều đặn vào đây, dọn dẹp mọi thứ như thể trách nhiệm cao cả tự ban.    
        Tulen đóng sầm cửa lại rồi cố lưu giữ lại từng thứ trong tầm mắt, mặc dù nó đã in sâu vào tâm trí của gã từ lâu, phía kia, khung cửa sổ vẫn còn những ánh sáng soi rọi vào, đẹp đẽ và huyền ảo. Ánh mắt gã tràn ngập một niềm đau xót không tên, nỗi nhớ nhung, kí ức xưa kia hiện về từng đợt tựa sóng trào, dâng ngập lên trong trái tim của gã. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi, chỉ là sao mà gã thấy cô đơn quá. Gã nhớ giọng nói trầm ấm ấy vẫn luôn trách móc khi gã bị thương trở về từ chiến trận, nhớ ánh mắt màu xanh lục tựa thứ trân bảo thế gian, gã nhớ.... Nhớ nhiều đến mức như gã có thể thấy hắn vẫn đang ngồi trên bục cửa sổ lớn, bộ dạng nhàn nhã đọc sách, chẳng buồn đánh mắt sang gã đây.

[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ