Chap 7 : Sau tất cả ( END )

410 29 8
                                    

       " Nếu thi gian có quay tr lại, tôi sẽ mong tôi chưa bao gi gặp Taehyung và Yoongi, buồn cười đúng không ...... đáng nhẽ tôi nên mong mọi chuyện chưa tng xảy ra nhưng tôi biết ....... đó ..... là số phận của tôi. "
  
       Bây giờ cả cậu và hắn đều đã buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, họ vẫn sẽ như cũ, vẫn sẽ là bạn thân, cùng khóc, cùng chia sẻ, nhưng trong bên trong họ đã tự hiểu rằng mọi thứ không còn như trước nữa rồi, mọi chuyện đã qua giống như một chiếc gương vậy, một khi đã vỡ rồi thì dù có cố gắng chữa lại bao nhiêu thì nó cũng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại, những vết nứt trên chiếc gương sẽ không bao giờ có thể xoá nhoà trừ khi ta mua một chiếc mới, nhưng đây là con người mà . Tối nay, cậu hẹn hắn đến nhà hàng mà hai người hay đến
- Ê, tối nay đến nhà hàng xxx đi, chỗ mà tao với mày hay đi ấy ! _ từ Jin
- Sao thế, có gì à ? _ Taehyung
- Nhớ đến đấy, mày nhớ ăn mặc hẳn hoi một chút, đừng như mọi khi, ăn mặc như bố tao í _ Jin
- 👌👌👌_ Taehyung

Vào đúng 8h hôm đó, hắn đến nhà hàng gặp cậu, không quên câu người đẹp vì lụa, hắn trông khác hẳn mọi khi, nếu trước đây là áo sơ mi cổ trễ, trông có chút gì đó hoang dại, hư hỏng thì bây giờ trông hắn như một người đàn ông lịch lãm đích thực, một bộ vest đen vừa vặn khiến cho cả cơ thể hắn thật nổi bật một cách hoàn mĩ, vừa bước xuống xe hắn đã thấy cậu đứng sẵn ở cửa chờ hắn, cậu hôm nay thực sự không tầm thường, chỉ một chiếc áo sơ mi nhưng với dáng người và thần thái của cậu lại khiến nó khác hẳn
- Sao hôm nay tao lại phải ăn mặc như vậy, không phải chỉ là đi ăn thôi à _ hắn không thể nén được nỗi thắc mắc trong lòng
- Thì sao, đi ăn cũng phải đẹp mà , dù sao đây cũng là bữa ăn cuối cùng của chúng ta rồi _ giọng cậu nhỏ dần khiến Taehyung không nghe thấy
Lúc vào đến bàn ăn, hắn như chết lặng, hắn không hề biết rằng hôm nay còn có cả anh, hắn chợt níu chặt lấy vạt áo của cậu ngước nhìn, nhưng trái lại, cậu mỉm cười nhẹ xoa khẽ lấy mu bàn tay hắn ý chỉ không sao đâu, hắn vừa ngồi, vừa lặng lẽ quan sát thái độ của cậu nhưng Jin rất bình thường, trong bữa ăn còn cười rất vui vẻ, Taehyung thì im như tờ, hắn không biết nên làm gì hơn, sau bữa ăn, hắn nhanh chóng muốn xin phép về trước nhưng toan đứng dậy thì anh lập tức kéo tay hắn lại, hắn bất ngờ lập tức quay sang cậu nhưng cậu vẫn vậy, mỉm cười nhẹ
- Taehyung à, chúng ta kết hôn đi _ trong giây phút đó, hắn hoảng hốt vô cùng, hắn nghĩ anh điên rồi
- Yoongi à, tỉnh táo lại đi anh biết hôm đó chúng ta say mà _ hắn cố giãi bày, hắn đang cầu xin cậu đừng làm gì quá khích
- Không phải, anh biết em không say mà, chúng ta là hoàn toàn tỉnh táo _ anh nắm chặt lấy tay Taehyung
- Anh điên rồi _ từ nãy giở hắn vẫn không ngừng nhìn thái độ của cậu
- Tại sao em lại không thừa nhận là em yêu anh chứ, em ngại điều gì, ...... nếu là Seokjin thì em yên tâm vì chính em ấy đã tác hợp cho chúng ta _ bỗng nhiên tim hắn ngừng đập, hắn có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình rơi tõm một cái, hắn quay sang cậu, người đang nãy giờ ngồi yên ....
- Taehyung, ...... tao biết mày cũng thích anh ấy mà, đừng từ chối nữa, mày sẽ hối hận đấy _ cậu mỉm cười nhẹ
- SEOKJIN ....._ hắn hét lên, hắn không hiểu rốt cuộc là cậu đang làm gì, tại sao có thể làm như thế, tác hợp cho bạn thân và người yêu ư, rồi cậu sẽ ra sao, sống thế nào, tại sao cứ làm khổ bản thân như vậy
- Taehyung, tao ổn mà, tao rất thương mày đấy, biết không, lúc nào mày cũng vì tao thôi, nhưng bây giờ mày cũng nên có hạnh phúc riêng, đừng lo cho tao, tao mạnh mẽ lắm, không có mày, tao vẫn sẽ sống tốt, tao mong mày hạnh phúc _ cậu khóc, hai tay ôm lấy mặt hắn dặn dò, rồi cậu quay thẳng sang anh
- Yoongi, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em lâu vậy, có thể em chưa từng nói câu này với anh nhưng ........ chúng ta chia tay đi, em chán anh rồi !
Rồi cậu rút ra trong túi một món quà nhỏ dúi vào tay hắn
- Đây là quà của tao cho bọn mày, tao nghĩ mày sẽ thích, tao thực sự mong mày sẽ được hạnh phúc, từ tận đáy lòng đấy, cảm ơn Kim Taehyung, nếu có kiếp sau, tao mong chúng ta sẽ đừng bao giờ gặp nhau vì như vậy sẽ chẳng ai phải đau khổ ! _ cậu nói xong liền đi một mạch ra khỏi nhà hàng, xe của cậu vẫn luôn chờ sẵn, cậu gạt bỏ tất cả nước mắt, bước lên xe
- Cậu có sao không ạ _ bác tài xế trông thần sắc của cậu có chút lo lắng
- Dạ không, cháu ổn ạ _ cậu nở một nụ cười giả tạo đáp lại
____________________________________

Đến cuối cùng, cậu nhận ra rằng hãy tự yêu bản thân mình đi, cậu quyết định sẽ nghỉ việc ở công ty, mặc dù rất sốc nhưng Hajoon vẫn lo liệu giúp cậu, cậu quyết định sẽ rời bỏ nơi đây, rời bỏ nơi đầy đau thương này, cậu quyết định sẽ đến Úc, cậu từng đọc một bài báo nói về Úc là nơi thuộc 1 trong những nơi hạnh phúc nhất trên thế giới, cậu có niềm tin chỉ cần biết buông bỏ thì mọi chuyện sẽ trở nên hạnh phúc hơn, sang đó, cậu cũng kiếm được một công việc rất hợp với cậu đó là mở tiệm bánh, cậu rất khéo tay và khẩu vị cũng rất tốt nên mở một tiệm bánh không có gì là quá khó khăn cả, hôm nay là một ngày mùa đông cực kì lạnh giá, tuyết rơi trắng cả cửa sổ, cậu đang mân mê chiếc bánh mới làm trong tay thì chuông cửa vang lên ....
- Xin lỗi, có ai ở đây không ạ _ một người con trai cao ráo, làn da hơi ngăm ngăm bước vào với chiếc áo dày cộp trên người cùng chiếc mũ gần như che đi cả khuôn mặt nhưng không thể giấu nổi vẻ nam tính của người đó
- Xin chào quý khách _ cậu đi ra với một ly trà nóng trên tay và cuốn menu, cậu nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi mỉm cười
- ....... _ vị khách xa lạ này hơi lặng người một chút rồi nhanh chóng mỉm cười lại
- Ưm ..... ở đây có loại bánh nào mà ngọt ngào như nụ cười của anh không _ câu hỏi của người con trai khiến cậu bật cười
- Quý khách thật biết đùa nhưng ...., cảm ơn _ đã rất lâu rồi mới có người làm anh cười như vậy, thật thoải mái
Sau vài phút chọn lựa, cuối cùng người lạ mặt liền chọn một chiếc bánh RV cùng một ly sữa nhỏ, cậu hơi bất ngờ khi không nghĩ người nam tính như cậu lại có sở thích ăn uống như trẻ con vậy. Sau khi ăn xong và trả tiền người con trai đó định đứng dậy ra về nhưng .....
- Xin lỗi, ....... nhưng tôi có thể biết tên cậu không ? _ chỉ trong phút chốc, Seokjin thực sự muốn níu giữ người con trai này nhưng cậu không thể nên chỉ lặng lẽ muốn biết tên thôi.
- Tôi .... tên của tôi là ..... Kim Namjoon _ người con trai khẽ trả lời rồi rời đi khuất sau làn tuyết dày.

~ The End ~

P/s : Bây giờ tôi thực sự hơi phân vân xem có nên viết tiếp phần 2 không hay nên để một cái kết như vậy để các cô có thể tự suy nghĩ theo bản thân mình muốn, các cô muốn thế nào xin chút ý kiến.

[YoonJin] LIARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ