Eunsang ghét trời mưa. Ghét cái cách mà Sihoon cứ share dăm ba bài tình ca buồn tiu ngỉu lên facebook mỗi khi trời vừa sầm tối. Cậu chẳng hiểu tại sao. Chắc mưa làm anh nhớ đến chị. Hay có lẽ anh gặp chị vào một ngày mưa, hoặc chia tay vào một ngày mưa, hoặc có kỉ niệm gì đó vào một ngày mưa. Cũng có thể là tất cả những điều trên.
Eunsang uể oải vươn người ra lan can, với tay hứng những giọt nước mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ. Không phải cậu chưa từng hỏi anh tại sao anh cứ nhè những ngày ông trời đổ nước mắt mà tỏ ra thất tình đâu, cậu hỏi nhiều là đằng khác. Mà lần nào Sihoon cũng đánh cậu rồi bảo trẻ con trẻ cái thì biết cái gì, Eunsang chỉ im im không nói.
Đúng thật là cậu chẳng hiểu nổi cái tình yêu "người lớn" của anh. Cũng chỉ là đơn phương thôi mà sao phải ra vẻ thần thần bí bí rồi tự làm khổ mình thế. Cậu chả thích những khi anh biến thành Sihoon thâm trầm buồn bã mang ánh mắt não nề nhìn về xa xăm, cậu thích một Sihoon hoạt bát hay cười toe toét và nói cực kỳ nhiều hơn.
Eunsang đứng dậy, xoay người trở vào căn phòng nhỏ của mình, vẫn không hiểu vì đâu anh lại trở nên kì lạ như vậy mỗi khi tương tư về người chị ấy.
Cũng chỉ là đơn phương thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
• sanghoon • ngẩn ngơ nhìn mùa hè đi qua
Fanfictionsihoon ngốc không hiểu lòng eunsang.