21.

111 25 0
                                    

Trước lễ cưới ba mươi phút, mẹ mở cửa phòng chờ tìm Eunsang.

Hôm nay mẹ thật khác. Trong màu trắng đơn điệu của chiếc váy cưới mang đậm nét cổ điển, với những họa tiết ren như nhảy múa, mẹ lộng lẫy và xinh đẹp đến nhường nào. Đã lâu rồi cậu không được thấy mẹ rạng ngời đến thế.

Không, hôm nay là ngày mẹ đẹp nhất cuộc đời Eunsang cho đến giờ.

Mẹ nắm tay thủ thỉ gì đó với Eunsang, rồi áp trán mẹ lên trán cậu, mắt rơm rớm như sắp khóc. Mà Eunsang cuống quýt lắm. Từ lúc lớn lên cho đến giờ, cậu rất ít khi tiếp xúc gần gũi như thế này với mẹ, cho nên giờ phút này cậu cảm thấy quá khó xử, chân tay cứ thừa thãi, muốn nói với mẹ điều gì rồi lại thôi. Hình như Eunsang bé lại mất rồi.

Giọng lanh lảnh của Sihoon vang lên, Eunsang ước giá như anh đừng chỉ là một giấc mơ:

"Cô ơi. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi. Cô đừng khóc kẻo hỏng lớp trang điểm đấy cô. Sau này hai mẹ con vẫn còn nhiều dịp tâm sự mà. Eunsang nhỉ?"

Mẹ khẽ tách người ra, chớp chớp mắt cho khô, rồi mỉm cười với Sihoon đứng bên cạnh:

"Ừ. Cô biết rồi, Hoonie."

Nghe thấy hai từ "Hoonie" hiền hiền, Sihoon cười toe toét. Đây mới là lần đầu anh gặp bà, nhưng bà đã gọi anh như con trai trong nhà thế rồi. Trước đây qua lời kể của Eunsang, anh luôn cảm thấy tính cách của mẹ Eunsang và nhóc ấy khá giống nhau, bây giờ mới biết, thực ra mẹ Eunsang cởi mở hơi một chút.

Rồi bà nắm lấy tay anh, tha thiết:

"Hoonie à. Cô biết là Eunsangie nhà cô tính hơi khép kín, cũng không có nhiều bạn. Nhưng thằng bé kể về con rất nhiều đấy. Từ ngày có con, cô thấy Eunsangie ít ủ dầu hơn. Cám ơn con vì đã làm bạn với thằng bé nhé."

Eunsang bên cạnh đã hơi hoảng, vội nắm lấy cổ tay mẹ:

"Ơ kìa. Mẹ..."

Sihoon chẳng kịp để cậu nói hết câu. Anh thấy hồn mình như héo hon trước đôi mắt ậng nước của mẹ Eunsang. Anh thương cô và thương Eunsang nhiều.

"Dạ. Không có gì đâu cô. Nhóc Eunsang trông vậy thôi chứ sống tình cảm lắm đấy ạ! Nhóc cũng thương cô nhiều nhưng nhiều lúc không biết thể hiện, cô cũng đừng trách nhóc nha cô."

Eunsang cúi gằm mặt xuống đất. Ơ kìa, hai cái người này bất lịch sự ghê.

Thế nhưng hai người này, là hai người quan trọng nhất.

Mẹ chào tạm biệt hai đứa rồi biến mất sau cánh cửa gỗ trắng muốt, Eunsang lại có một cảm giác nhẹ tễnh như lông hồng. Nếu như ngày tháng 5 bỏng lửa năm ấy không gặp anh, không biết liệu bây giờ cậu có vui vẻ đến thế, hay lại ủ dột cố vỗ vễ những suy nghĩ tiêu cực không bao giờ chịu yên giấc, ru bản thân ngủ yên trong nỗi cô đơn nham nhám, bàng bạc.

Ở bên kia cánh cửa gỗ, mẹ Eunsang cũng thấy xuôi lòng.

Hồi trước, Eunsang cứ thui thủi một mình khiến cho bà lo bạc cả tóc, tự trách mình không phải người mẹ tốt, nhưng bây giờ, nhờ Sihoonie, bà đã không còn day dứt nữa rồi.

Đứa trẻ đó, thật sự đã được nuôi dạy rất tốt. Sihoon tươi roi rói như hoa, cũng hiền như nét cười trên mặt Eunsang mỗi khi nhắc về thằng bé vậy.

/

Phòng chờ giờ trống ngơ trống ngoải, chỉ còn anh và cậu, nhưng Eunsang lại thấy không khí đặc quánh một cách kì lạ. Và đúng như cậu nghĩ, vài giây sau, Sihoon đã bắt đầu trò trêu chọc trẻ con như mọi khi:

"Ồ. Vậy hóa ra là anh rất quan trọng với nhóc đó chứ hả? Biết rồi nha."

Eunsang nhìn đi chỗ khác, quyết không để mắt mình va phải anh. Cậu ghét những lúc anh nhìn thẳng vào cậu và cười đểu dả như thế. Mỗi khi vậy, cậu lại bối rối không nói nên lời.

Trong giây phút ấy, tại một khoảng trống giữa ngại ngùng và đùa giỡn, Sihoon có một suy nghĩ.

Trước kia anh luôn cho rằng, sự tồn tại của mình trên cuộc đời này rất mờ nhạt, chẳng có ý nghĩa đặc biệt với bất kì ai, rằng những người anh yêu quý nhất, thực ra cũng không yêu quý anh cho lắm. Vậy mà trước khi anh kịp nhận ra, anh đã luôn có một vị trí rất quan trọng trong lòng nhóc Eunsang rồi cơ mà.

Cùng với đó, chút cảm xúc lâng lâng ngọt ngào khẽ len lỏi vào trong từng mạch máu, thấm mềm cả tim Kim Sihoon.

• sanghoon • ngẩn ngơ nhìn mùa hè đi quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ