Ngày nối ngày chầm chậm trôi qua, Eunsang ước mình lớn chậm hơn một tí. Lớn chậm hơn một tí để được gần anh lâu hơn. Như một đứa trẻ, Eunsang nhớ về cuốn tiểu thuyết mình đã đọc khi còn bé, có chị Xiu và chị Giôn-xi, có ông cụ Bơ-men, có những chiếc lá úa vàng rụng rơi theo đông tàn, và khi chiếc lá cuối cùng biến mất, cũng là lúc một người xuôi tay. Eunsang lại nghĩ vẩn nghĩ vơ. Cậu thấy hồn mình như từng chiếc lá, cứ vơi dần khi kì thi đại học đến gần, rồi không biết cái ngày nhìn Sihoon khóc nhè tiễn mình lên tàu, cậu có ngã khụy xuống không?
Thế mà chỉ vài phút sau cái suy nghĩ tắc tẹt trên đường đến công ti ấy, Eunsang đã nghe tin Sihoon đánh nhau với thực tập sinh cùng khóa. Không một ai nói cho cậu lý do tại sao anh lại đấm chảy máu mồm tên kia, nhưng Eunsang nghĩ hắn phải khốn nạn lắm, bởi vì Sihoon là một người rất hiền, ghét gây gổ với người khác, và Sihoon từng nói anh không thích những người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Vậy nên nếu thằng kia khốn nạn một cách chấp nhận được, nó sẽ chẳng bị Sihoon đánh đâu.
Eunsang lại dám nghĩ, nếu cậu ở đó, nhất định sẽ cùng anh xử tên kia một trận. Nhưng khi cậu đến, cả hai đã bị chủ tịch tống cổ về nhà suy nghĩ một tuần với cái vẻ mặt mà không một ai muốn đối diện.
Eunsang muốn tìm anh, dù chẳng biết nhà anh ở đâu, nhưng cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ về nhà trong cái tình trạng thế này đâu. Chắc hẳn anh sẽ ra bờ sông, ngồi bệt trên cỏ và tu ừng ực lon bia lạnh cóng mới mua, cho đến khi xỉn quắc cần câu nằm vật xuống mới thôi.
Thương anh thế không biết.
Và Eunsang tìm thấy anh ở bờ sông thật, đang nằm lăn trên bãi cỏ, xung quanh là mấy lon bia còn chưa bóc, và một lon đã gần rỗng. "Chẳng hiểu mua nhiều thế làm gì, uống có hết đâu" - Eunsang nghĩ.
Bầu trời bỗng tối sầm lại trước tầm mắt Sihoon. Anh thấy Eunsang đang khom người nhìn mình. Anh ước gì mình biến thành một hòn đá cuội, không ai để ý tới, cũng không biết xấu hổ, nhưng giờ anh chỉ có thể cong người lại như con tôm để che đi gương mặt mình thôi, ánh mắt cậu như cứa vào da anh vậy. Tình huống này quen quá. Có phải trước đây anh cũng từng nằm dài bệu dệu thế này trong khi gương mặt xinh trai của Eunsang lộn ngược trong đôi mắt không nhỉ, vào một ngày nào đó mà anh cũng chết nửa cõi lòng thế này ấy?
Mà say thì nhớ được gì đâu.
Anh thấy tủi thân và xấu hổ lắm, khi đối mặt với Eunsang trong tình huống này. Gò má anh vẫn còn vết thâm và khóe miệng thì tóe máu, tàn tạ không chịu được.
Anh không muốn làm một thằng đầu gấu cục súc trong mắt Eunsang.
Cuối cùng thì anh cũng phải cố nặn ra một câu để phá vỡ sự im lặng, bởi vì nhóc Eunsang chắc chắn sẽ không mở lời trước, và anh sẽ chết vì ngượng trong cái bầu không khí này mất.
"Sao em tìm thấy anh?"
"Dễ mà.", Eunsang đáp một câu gọn lỏn vậy. Anh quá dễ đoán luôn.
Cậu ngồi xuống ngay phía trên, khoanh chân, nâng đầu anh lên rồi đặt xuống đùi mình. Thề có chúa, Sihoon nhắm tịt mắt là vì trời đang nắng gay nắng gắt chứ không phải vì ngại đâu. Anh chỉ không hiểu sao mình lại muốn lấy hai bàn tay che mặt như mấy đứa con gái, và cái tâm tình như mùa xuân này là ở đâu mà ra.
Mà thằng nhóc này bây giờ bạo ghê, hai năm trước nó dễ xấu hổ muốn chết, trêu ba câu là đỏ mặt ứ ừ ư, vậy mà giờ nó lại làm anh xấu hổ thế này. Rõ là nó thích anh, vậy mà anh lại thấy tim mình đập to hơn cả nó.
Eunsang sờ sờ vào vết bầm trên gò má nằm nghiêng của Sihoon, anh nhăn mặt. Cậu muốn hẹn cái thằng kia ra đánh nhau với cậu một ngày nào đó.
"Sao anh lại đánh nhau đấy?"
"Ở công ti không ai nói cho em à?"
"Không. Nói gì đâu. Ai cũng lảng đi."
Sihoon nhắm tịt mắt, khoanh tay nghĩ ngợi. Ừ, cũng đúng. Ai mà dám nói cho nó biết anh đấm thằng kia là vì nó đâu.
"Thế thôi." - Sihoon lắc đầu. Không biết thì vẫn tốt hơn. Với cả anh không có đủ can đảm để nói ra, xấu hổ lắm.
"Anh nói đi."
Anh thề, anh không thể chịu nổi sự dịu dàng của Eunsang. Nó cứ như con khỉ to xác vậy, nét cười hiền hậu như người già trên mặt nó khiến anh thấy có lỗi không chịu được.
"Nó nói xấu chú mày đấy."
Eunsang dường như không thể tin nổi thứ mình vừa nghe. Làm thế nào mà người cậu thích lại vì cậu mà đánh nhau nhỉ? Nghe cứ như nam chính trong mấy bộ truyện tranh mới nổi gần đây vậy. Cậu thấy đau lòng, cũng thấy một chút xíu hạnh phúc. Ôi, giá như bây giờ cậu và anh bị vấp vào thời gian rồi cùng ngã lăn quay trong khoảnh khắc này mãi mãi thì tốt quá. Sao anh cứ như tên ngốc thế, đã từng ấy năm rồi mà vẫn chẳng biết cậu thích anh đến nhường nào.
"Vậy mà anh đấm nó luôn?"
"Ừ đấy. Chú mày không biết tức hả?"
"Em không hay tức giận lắm. Nhưng mà sao anh lại tức giận thay em cơ chứ?" - Eunsang hơi mỉm cười, trong bụng cũng trở nên ngứa ngáy
Sihoon bỗng nghe tim mình đập loạn kinh khủng khiếp, như để lấn át điều gì đang trào ra. Anh muốn toát cả mồ hôi hột. Ừ nhỉ, mình tức giận thay nhóc ấy làm cái gì? Anh chỉ biết, lúc ấy, khi thằng khốn kia thốt ra những lời dơ bẩn về Eunsang mà anh thương lắm, anh đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà xông đến cho nó ngay một đấm vào mồm.
Anh quý Eunsang thật, nhưng trước giờ anh chưa quý một ai mà kích động như thế. Eunsang như kiểu, người quan trọng nhất mà anh phải bảo vệ bằng mọi giá. Nhưng cảm xúc đang vỡ trong tim này, anh không biết gọi nó bằng cái tên gì.
"Vậy nếu là em, nếu thằng đó nói xấu anh, em sẽ làm vậy chứ?"
Anh trả lời câu hỏi của Eunsang bằng một câu hỏi khác, câu hỏi mang theo chút rối bời cùng hi vọng râm ran, tan trong miệng ngọt như kẹo bông gòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
• sanghoon • ngẩn ngơ nhìn mùa hè đi qua
Fanfictionsihoon ngốc không hiểu lòng eunsang.