"Eunsang, ngồi xuống đây nào." - Mẹ nói, tay vỗ vỗ vào khoảng trống nhỏ mẹ dành ra cho cậu trên ghế sofa.
Mẹ đã già đi nhiều, Eunsang chợt nghĩ thế. Kì lạ làm sao, cậu đã luôn khao khát được nói chuyện tỉ tê với mẹ kể từ những ngày thơ bé ngây ngẩn khi ba vừa rời đi, nhưng giờ, khi mẹ dịu dàng bảo cậu ngồi xuống cạnh mẹ, cậu lại thấy nghẹn đắng.
Đã bao nhiêu năm rồi? Eunsang chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ trong những ngày cuối cùng cậu thấy mẹ loay hoay trong căn bếp nhỏ mẹ từng yêu hết lòng, tóc mẹ vẫn còn đen nhánh và da dẻ mẹ vẫn hồng hào lắm. Vậy mà giờ đây khi chân chính đối mặt với mẹ lần đầu tiên sau cả tá năm trời, cậu bẽ bàng nhận ra tóc mẹ đã bạc gần nửa, mắt mẹ như sâu hơn và trên làn da đã xuất hiện nhiều vết hằn của tháng năm để lại. Vẻ mặt mẹ cũng thâm trầm hơn quá nhiều so với kí ức của cậu. Thời gian chảy trôi nhanh quá, Eunsang vừa kịp lớn mà mẹ đã già mất rồi. Đau lòng thật.
Eunsang bước tới, ngồi xuống chỗ mà
mẹ vừa nhẹ nhàng vỗ về. Đến lúc này, chả hiểu sao cậu lại tránh ánh mắt của mẹ, hai tay vò vào nhau xoắn xuýt đặt trên đầu gối. Có lẽ trong lòng hai người đều đang tự hỏi, từ lúc nào hai mẹ con lại trở nên xa cách đến vậy? Thế nhưng cho dù là có hỏi ai, thì vĩnh viễn cũng không thể nhận được câu trả lời. Chỉ có một cách lý giải dễ nghe nhất: thời gian biến chuyển.Hoài niệm cùng tiếc nuối bỗng dưng bao trùm lấy căn phòng, khiến cho không khí đặc quánh vào và Eunsang khó thở kinh khủng. Mỗi người đềucó những suy nghĩ lộn xộn của riêng mình, muốn phát ra một tiếng thở dài nhưng cũng phải đè nén nỗi chua xót đang ứ đọng nơi cổ họng xuống. Cuối cùng, một âm thanh rất nhỏ cũng chẳng thể nghe thấy.
Mẹ bỗng vươn tay lên vuốt tóc cậu,dịu dàng chỉnh trang lại tóc mái tán loạn trợp đầy lên mí mắt. Như ngày cậu còn bé.
Ồ, thì ra, tất cả những hồi tưởng đẹp đẽ của mẹ mà cậu luôn mang theo bên mình đều đã là từ thuở bé mất rồi.
Có một đoạn kí ức, nơi tiếp giáp giữa trẻ con và lưng chừng niên thiếu, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Trống ngổn trống ngang.
Eunsang cứ thế thiu thỉu để mặc mẹ xoa đầu mình. Mà mẹ lại cầm lấy tay cậu thủ thỉ:
"Eunsang nè, lâu rồi hai mẹ con mình không tâm sự với nhau. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm, con đừng giận mẹ nha. Bao nhiêu năm qua chắc con cực khổ rồi. Từ bây giờ mẹ quyết tâm cho con một mái ấm, được không con?"
Rất lâu sau, Eunsang mới đáp, trong giọng nói pha lẫn chút ấm ức sắp vỡ òa:
"Dạ được."
Mẹ ngớ người, thằng nhóc này lớn lên chững chạc quá, giọng nói cũng trầm hơn, khác hẳn hồi ba bốn tuổi cứ líu la líu lô. Lại nói, tuy rằng ngày nào cũng gặp, đối thoại vài câu đơn giản, song hôm nay bà mới nhìn kĩ Eunsang, mới nhận ra con trai bà trưởng thành bằng vầy rồi. Sao lại có cảm giác, chàng trai này không giống Eunsangie nghịch ngợm đáng yêu tí nào.
Đêm hôm ấy, hai mẹ con tâm sự với nhau đủ điều. Tất cả mọi phiền muộn của bao năm qua tích tụ lại, chôn sâu trong đáy lòng, chỉ chờ một dịp như lúc này đây để mở tung ra những khát khao thầm kín. Thì ra cậu luôn cần có mẹ ở bên vỗ về, và thì ra bà cũng luôn ước được bên cạnh chăm sóc con trai.
Cậu kể cho mẹ nghe về nhiều thứ, về cuộc sống nghiêng ngả sau khi cậu được làm thực tập sinh, về việc đi hát phòng trà khiến thỉnh thoảng cậu về muộn, chuẩn bị cơm tối hơi trễ, về cảm giác vừa buồn bực vừa mừng rỡ khi mẹ có người yêu, linh tinh và la ta.
Cậu còn kể cho mẹ nghe về anh, người đã kéo con sâu bướm xù xì là cậu ra khỏi kén, để cậu nhận ra tung cánh vẫy vùng trên bầu trời cao xanh rộng lớn kia cũng rất tốt. Nhờ có người ấy, cậu đã không còn cô đơn nữa, cho nên mẹ không cần lo lắng nhiều đâu.
Đêm chưa tàn, mà những lo âu khắc khoải hằng đè nặng trong lòng đã tan biến dưới ánh sao trời lấp lánh.