25.

112 25 7
                                    

Khi Sihoon cùng Eunsang sắp xếp đồ đạc ở phòng mới xong thì trời đã đen ngòm, mẹ Eunsang giữ Sihoon lại ăn tối. Xong xuôi, mẹ lại bảo hay đêm nay Sihoon ngủ lại đây luôn. Thế mà anh đồng ý.

Eunsang trố mắt hỏi bố mẹ anh không mắng à? Sihoon nói anh không sống với bố mẹ, cậu cũng ngại hỏi thêm.

Sihoon không có quần áo thay, Eunsang đưa cho anh một bộ quần áo mới toanh của mình, bảo tặng anh luôn đấy, coi như quà vì hôm nay đã giúp em. Đùa, sao trùng hợp đúng hôm nay thằng nhóc lại dư ra một bộ quần áo mới?

Muộn, dượng Eunsang lôi ra một két bia, muốn mọi người cùng uống cho vui. Mẹ và Sihoon xua xua tay, nhất quyết không cho Eunsang uống, vì cậu còn đang đi học. Eunsang hậm hực lắm, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận ngồi nhìn ba người kia chè chén no say. Chưa đầy một tiếng Sihoon đã say bét, mẹ cười, bảo thôi Eunsang dẫn anh lên phòng đi ngủ đi.

Nhà vốn dĩ trước kia có 2 phòng ngủ, nhưng chỉ có một mình dượng ở. Bây giờ khi mẹ con Eunsang chuyển tới, mẹ chung phòng với dượng, Eunsang một mình một phòng, cho nên không còn dư ra phòng nào nữa.

Tất nhiên, Sihoon sẽ ngủ trong phòng Eunsang tối nay.

Xiêu vẹo đỡ được anh lên đến phòng, hơi bia cũng làm Eunsang chuếch choáng. Cửa vừa mở, Sihoon đã nằm bẹp xuống sàn, gọi thế nào cũng không lên, Eunsang kệ anh luôn. Người anh nóng lắm, làm Eunsang cũng nóng theo.

Ngồi phịch lên giường, Eunsang nghe tiếng Sihoon gọi mình.

"Eunsang này..."

Giọng anh hơi khàn và lè nhè vì đang say. Eunsang không uống bia, nhưng hình như cậu cũng say mất rồi.

"Nhà em vui thật đấy." - Sihoon cười ngố, mặt đỏ bừng.

"Vậy sau này anh đến chơi nhiều vào."

"Anh cũng muốn có được gia đình như vậy..."

Anh cuộn mình lại như con tôm, mặt vùi vào đầu gối, nói nghe ù ù. Eunsang bỗng thấy buồn. Buồn xỉu buồn xiu. Cậu nghĩ mình cần phải nói gì đó ngay lập tức để cổ họng bớt nghẹn ngào.

"Sao anh không ở với ba mẹ?"

Sihoon mơ màng ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cậu, tóc mái dài che mất nửa đôi mắt, nhưng không giấu được nỗi xót xa. Mắt anh sáng và ướt mèm. Giọng anh như vấp phải cái gì chua chát lắm:

"Anh á...? Có phải anh không muốn đâu. Ba mẹ anh bắt vậy đấy chứ..."

"Ba mẹ anh không ủng hộ anh theo nghiệp ca hát. Lúc anh cương quyết không thi đại học.., ba anh tát anh một cái rõ đau..."

"...Rồi ổng bảo anh cút ra khỏi nhà ngay."

"Mẹ anh cũng không nói gì..., thế là anh đi luôn."

"Mà anh đi thật, ba mẹ cũng không thèm giữ anh.., không thèm gọi điện hỏi thăm gì cả, cũng không đi tìm..., chỉ lẳng lặng quẳng cho anh một cọc tiền vào tài khoản."

Eunsang hơi khó chịu, dù biết là không nên, dường như cậu thấy khó chịu về ba mẹ anh.

"Tiền đấy á..., anh dùng để đặt cọc tiền nhà mấy tháng đầu hết sạch. Rồi sau đấy anh đi xin việc, tìm thêm nhiều chỗ để hát..."

"Thế là anh cứ dấm dúi mà sống được đến tận giờ... Để xem nào, hai ba năm... Từ trước lúc gặp em ít lâu.."

Sihoon nói ngắt quãng, câu chữ nhập nhằng thiếu tỉnh táo, nhưng cũng đủ làm bụng dạ Eunsang cồn cào.

Cậu kể với anh nhiều, nhưng để anh thật lòng đem hết tâm sự ra nói cho cậu nghe thế này, thì đây lại là lần đầu tiên. Kì thực, Sihoon chưa bao giờ kể về gia đình của mình. Mà rốt cuộc thì anh đang phải chịu đựng những gì, Eunsang không hề biết.

Nghĩ dổng nghĩ dông, Sihoon đã nằm vật ra đất mà ngủ từ bao giờ.






• sanghoon • ngẩn ngơ nhìn mùa hè đi quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ