Eunsang vàng ươm kìa! - Sihoon nghĩ thế.
Người cậu phủ đầy nắng, như những lát chanh mọng nước trông mát lạnh, nhưng nếm vào thì chua lè cả lưỡi.
Đấy là lý do Sihoon sẽ không bao giờ thử ăn một quả chanh.
Nhưng mà nếu thêm đường thì được. Nước chanh ngon mà.
Trùng hợp làm sao, trong bộ đồng phục trắng tinh tươm, cậu trông thật giống một cốc nước chanh ngọt ngào, nghe lọc cọc tiếng đá và mùi bạc hà thơm thoai thoải.
Giá như có cây bút ở đây nhỉ, Sihoon sẽ vẽ thêm một con ngựa trắng bên cạnh Eunsang.
Không hiểu sao, nhưng Eunsang mà đóng vai bạch mã hoàng tử thì chắc đẹp trai lắm.
Mà trong lúc Sihoon còn đang ngẩn tò te vì vẻ đẹp trai của Eunsang, cậu đã nhìn sang đây rồi. Mắt đối mắt, anh nghe tim mình 'thịch' một cái rõ to. Cũng may là Eunsang đang đứng ở tít bên kia đường.
Xung quanh chợt yên tĩnh đến lạ. Đến cả âm thanh xao xác dịu dàng của lá cây va vào nhau trong gió cũng không nghe thấy nữa. Chết dở, hình như anh bị ù tai. Hình như có cái gì ngưng chuyển động rồi. Hình như là thời gian.
Khoảnh khắc ánh mắt mêng mang như thẳm sâu đại dương của Eunsang bắt gặp ánh mắt anh, anh thấy cả thế giới như đang dừng lại, để đợi chờ và thúc giục anh, chạy đến bên cậu đi, chần chờ làm gì nữa.
Không biết để làm gì, nhưng anh cứ chạy trước đã.
Đến bên em, nghe mùi muối biển nồng nàn, hương vị biển mát rượi, bãi cát mềm ôm lấy đôi bàn chân, gió tạt qua vùng tâm tình anh giấu trên những đám mây đỏ hồng, đập 'thình thịch', 'thình thịch'.
Không ổn rồi, hình như mình hơi thích thằng nhóc này một chút rồi.
Mà kì thi đại học chỉ còn cách một tháng nữa thôi.