Eunsang đỗ đại học, thật. Đại học ở mãi trên Seoul.
Lúc Sihoon biết tin thì cũng buồn lắm, mà chỉ cười thôi. Chắc khi tim đã xám thì người ta chẳng muốn để ai thấy được nỗi đau của mình nữa.
Anh rất muốn nắm lấy tay Eunsang, ghì chặt cậu lại bên mình, không để cho cậu bắt chuyến tàu dài ngoằng đi mất hút đến Seoul sầm uất nữa. Đèn hoa phố thị chẳng biết sẽ làm Eunsang thương quý của anh mệt mỏi đến nhường nào. Anh muốn Eunsang mãi là Eunsang của con phố nghèo và nhỏ này thôi, Eunsang của những ngày hè ngập nắng và đầy tiếng hát.
Anh còn chưa nói với Eunsang rằng anh cũng thích em, thích em nhiều lắm luôn, anh còn chưa gom đủ dũng khí, chưa chuẩn bị tốt tinh thần thì cậu đã sắp phải đi xa rồi. Như vậy thì nói ra để làm gì? Để hai người cùng ôm tiếc nuối mà thổn thức suốt đêm thâu hay sao? Thế thì thà không nói.
Sihoon ghét cái ánh đèn đường vàng vọt bên cửa sổ. Nó luôn làm anh thấy buồn.
Cứ như vậy đi. Ngủ qua vài đêm nữa, mở mắt dậy là không thấy Eunsang đâu, dần dần rồi sẽ hết buồn.
Những nẻo đường xiêu vẹo, đi mãi, chân chưa mỏi nhưng tim đã rã rời.