31.

60 14 0
                                    

Cách kì thi đại học hai tuần, Sihoon bắt gặp Eunsang ngồi thừ người trong phòng tập công ti. Một giờ sáng.

Anh vừa mới ngủ một giấc ngắn, mở mắt dậy đã thấy thằng nhóc này ngồi bẹp trên sàn nhà nhìn chằm chằm anh. Mà hình như việc anh có dậy hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Eunsang mấy, nhóc chỉ khẽ run run hàng mi rồi lại chống cằm ngây ngẩn, quyển vở bài tập vẫn đặt trong lòng, trông đến là tội.

Sihoon - dù giật mình nhưng cũng không hề sợ hãi - chớp chớp mắt nhìn lại Eunsang, bắt chước nhóc mà ngẩn người ra. Rồi thế nào mà Sihoon lại nghĩ, cứ thế này mãi thì tốt quá.

Bậy bậy.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến lúc Eunsang tít mắt lại cười hiền ơi là hiền, nói em thua rồi, Sihoon mới thở phào, may quá, nhìn thêm tí nữa là mặt mình đỏ lên rồi.

"Sao đêm anh không về nhà ngủ mà ngủ ở công ti làm gì?", Eunsang hỏi anh.

"Tập luyện xong, muốn nghỉ ngơi một tí thì lại ngủ quên mất. Cơ mà..." - anh nhướn mày nhìn Eunsang - "..ban đêm nhóc không ở nhà học bài mà lại chạy đến đây nhìn anh ngủ làm cái gì?"

"Ở nhà không tập trung học được. Mệt. Muốn gặp anh."

Ơ hay cái thằng Eunsang này, nói năng sến rện như thế mà mặt mũi cứ tỉnh bơ. Sihoon vờ đưa tay lên vuốt tóc để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, tóc mái dài bị anh vô ý vuốt loạn xạ trợp qua mắt, che mờ mất Eunsang, anh cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của nhóc ấy nữa.

Nhưng hình như đang rất vui vẻ.

Bởi vì lần cuối anh gặp Eunsang là mấy hôm trước, trông cậu mệt mỏi vô cùng.

Nhìn Eunsang phấn khởi như thế này, anh cũng vui lây.

Có ai từng nói, buổi đêm là khi con người mang nhiều tâm sự nhất.

Mà anh và cậu, hai người, ngồi lọt thỏm trong căn phòng cũng không thể nói là rộng lớn, hiển nhiên có rất nhiều điều muốn nói với đối phương.

Bức bối không thể khóa lại trong lòng nữa, cho nên Sihoon đành phải nói ra.

"Eunsang nè, nhóc tính thi vào trường nào vậy? Sau khi thi xong thì sẽ làm gì?"

Rõ ràng đã biết trước đáp án rồi, nhưng vẫn muốn nghe Eunsang đường hoàng nói ra.

"Em á, trường Đại Học mà em đăng kí không xa đây lắm đâu, em vẫn muốn theo đuổi ước mơ của chúng ta mà."

Không phải ước mơ của em, cũng không phải ước mơ của anh, mà là ước mơ của chúng ta.

Bởi vì nhờ có ước mơ lay lắt ấy, em mới gặp được anh, mới trọn vẹn những tháng năm niên thiếu ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ nhất cuộc đời.

Nói xong lại cảm thấy có gì chưa đủ tin cậy, Eunsang nói thêm:

"Em vẫn sẽ thực tập ở công ti này với anh."

Nói dối. Chắc chắn là nói dối. Từ đầu đến cuối đều là nói dối.

Trường của nhóc ở tận Seoul, nhóc cũng sẽ rời xa con phố nhỏ này, rời xa công ti nghèo này, rời xa cả anh nữa.

Thế nhưng những lời này, Sihoon đều không nói ra. Nếu như Eunsang chưa đủ can đảm để mở lời, thì Sihoon cũng sẽ không nỡ chặt đứt chút tàn dư của hi vọng mà Eunsang đang cố níu lại.

"Ừ. Thi Đại Học tốt thật đấy, có thêm nhiều lựa chọn. Anh không thi Đại Học, nên anh chỉ có thể bám víu lấy cái công ti này thôi... Đừng sống cuộc đời như anh nhé."

Sihoon vừa nói vừa cười, như thể tuổi đời cũng chỉ là một con số, và thời gian chỉ là một đơn vị đo lường.

"Anh có một cuộc đời rất đẹp."

Một cuộc đời vô cùng đáng quý, dùng tất cả những tốt đẹp và rạng ngời mà mình có, chia sẻ cho những đứa trẻ ngốc nghếch như cậu, kéo chúng về phía ánh sáng.

Cuộc đời như anh, đẹp hơn bất cứ kẻ học Đại Học nào.

Mà Sihoon, cũng đang ngụp lặn trong những suy nghĩ riêng mướt mát, cố gắng dọn dẹp mớ lộn xộn toàn Eunsang là Eunsang, nhưng càng dọn lại càng thấy đầu óc bừa bãi. Đứa trẻ tốt như thế, không biết tìm ở đâu ra người thứ hai.

"Cảm ơn em. Cố lên nhé."

Thì sao nhỉ? Eunsang rời khỏi đây thì có sao? Nhóc xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà phố nhỏ ọp ẹp này không thể cho nhóc, và anh cũng không thể đòi hỏi nhóc sẽ bên mình suốt đời được. Eunsang trưởng thành thật rồi.

Phố huyện hoa lệ mang đi đàn chị mà anh từng thương, lại sắp sửa lấy mất Eunsang anh vô cùng trân quý, anh mong rằng Seoul cũng dịu dàng với họ, như cái cách mà họ đã dịu dàng với anh.

• sanghoon • ngẩn ngơ nhìn mùa hè đi quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ