Năm lớp 11, Kim Sihoon thầm thích một đàn chị chung trường.
Chị cùng ở trong Câu lạc bộ Đàn Hát của trường với cậu. Tuy chẳng hay nói chuyện mấy, nhưng chị tính tình thoải mái lại tốt bụng, nên Sihoon thích chị lắm. Buổi tiệc liên hoan chia tay các anh chị khóa trên tốt nghiệp, Sihoon xúc động gần khóc. Chị nhìn mắt mũi cậu nhóc này đỏ hoe, tưởng cậu say rượu, đòi đuổi cậu về. Sihoon buồn lắm, hôm cuối được gặp chị mà cứ náo loạn chẳng đâu vào với đâu.
Ngày chị lên thành phố học đại học, Sihoon cùng mấy thành viên câu lạc bộ đi tiễn. Trước lúc chị lên tàu, Sihoon mới lần đầu tiên thấy chị bật khóc trước mặt đám nhóc bọn cậu, khóc đến tèm lem cả lớp trang điểm. Cả nhóm ôm nhau khóc thành một nùi, Sihoon sụt sịt đứng tít sau, không ôm được chị, cậu cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ từ bấy đến giờ.
Cũng may, chị vẫn cập nhật các tài khoản mạng xã hội đều đều, thi thoảng Sihoon lại nhắn tin hỏi thăm. Thành phố náo nhiệt và sầm uất nơi chị sống đẹp như một thước phim, nhà thì cao, người thì đông, cuộc sống thì hiện đại, tất cả mọi thứ dường như cách xa vùng quê nghèo nơi chị và cậu từng sống chung tới cả thế kỉ.
Sihoon thoáng buồn khi thấy phố thị phồn hoa cướp mất chị, nhưng cũng vui vì chị chưa bị sự hào nhoáng ấy thay đổi. Chị vẫn xinh đẹp, thậm chí còn hiện đại hơn, nói chuyện vẫn dễ mến, và vẫn coi Sihoon như thằng em trai ngốc.
Sihoon nhiều lúc nghĩ, chán. Cậu ước giá như chị đừng coi cậu là đứa trẻ thì chắc chắn chị sẽ nhận ra được tâm tình của cậu. Rồi Sihoon lại buồn thỉu buồn thiu. Chị giờ đã là con gái nơi thành đô, còn Sihoon vẫn chưa bước được một chân ra khỏi chốn ngoại ô nghèo khó này.
Nghĩ đến đây, cậu chợt hơi có cảm giác chua chát, bẽ bàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
• sanghoon • ngẩn ngơ nhìn mùa hè đi qua
Fanfictionsihoon ngốc không hiểu lòng eunsang.