Đánh dấu chủ quyền thôi mà

7.6K 581 68
                                    

TIÊU CHIẾN
Nhất Bác cậu ta hình như canh giờ hay sao ấy mà liên tiếp mấy ngày hôm nay cậu ta đều có mặt tại nhà tôi rất đúng giờ. Đến từ rất sớm, sớm đến nỗi tôi còn chưa ngủ dậy, còn mang theo cả Tiểu Hi nữa, nhìn mặt thằng bé đúng tội nghiệp luôn, ngáp ngắn ngáp dài

Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi đang ngủ thì cửa nhà cứ đập uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, làm tôi giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt chưa kịp suy nghĩ tôi đã biết chắc chắn đây là người nào rồi. Đến vào giờ này chỉ có mình cậu ta thôi. VƯƠNG NHẤT BÁC

Tôi phi ra cửa bằng tốc độ kinh khủng khiếp luôn, mở cửa cái rầm, như 1 vị thần gió

- " Con mẹ nó chứ, cậu bị điên à Vương Nhất Bác, bây giờ là mấy giờ rồi hả, não cậu bị úng nước à. Bây giờ là 5h30 chính xác là 5h30 đấy. 5h30 là giờ để cậu lôi thằng bé tội nghiệp này đến nhà tôi à. Nó mới 3 tuổi thôi đấy. Cậu hiểu chứ "
Vừa mở cửa tôi đã chửi sa sả sa sả vào mặt cậu ta. Nhưng ai mà biết cậu ta không những không thấy ngại mà mặt rất hớn hở nhìn tôi cười

- " Dĩ nhiên là anh biết bây giờ là 5h30 rồi "

- " Biết sao còn đến đây, cậu bị ngu à "

- " Anh muốn gặp em mà "

- " Cậu thiếu giờ gặp hay sao, mấy ngày hôm nay gặp chưa chán à "

- " Gặp em chưa bao giờ là chán cả "

- " Cút đi cút đi, tôi không cần cậu đến đây "
Tôi cứ thế mà hét vào mặt cậu ta, rồi đẩy cậu ta đi

" TIÊU CHIẾN, CẬU NHỎ GIỌNG LẠI HỘ TÔI CÁIIII "
Là giọng của Trác Thành - hàng xóm thân yêu của tôi

- " Cậu nghe thấy gì chưa hả, mau mau về đi "
Tôi xua đuổi Nhất Bác như đuổi tà. Cậu ta không về mà còn lôi cả Tiểu Hi vào thẳng nhà tôi nữa

- " Cậu nghe không hiểu tiếng người à ? Tôi bảo cậu về cơ mà "

- " Ơ, thế sao anh lại nghe thành ' mời anh vào nhà ' nhể "
Tôi điên tiết thật sự

Sau khi vào nhà thì Tiểu Hi đi thẳng vào phòng ngủ, lăn ra ngủ cùng Tiểu Lam

Còn tôi thì ngủ nghê gì được tầm này nữa. Đành phải ngồi lại phòng khách với tên Nhất Bác thối tha đó. Tôi thì ngồi lườm tên đó, còn tên đó cứ nhìn tôi cười tươi như hoa. Bộ bị trúng độc cười hay gì mà cười dữ vậy. Tôi cứ lườm cậu ta đến khi tôi thật sự đau mắt và không lườm nổi thì tôi bắt đầu đứng lên và đi vào bếp, Nhất Bác cũng lẽo đẽo sau lưng tôi. Tôi không mấy làm ngạc nhiên lắm vì đơn giản cậu ta không những đến sớm mà còn đến ăn trực luôn ở nhà tôi. Thường thì mỗi sáng tôi làm 2 phần còn bây giờ tôi phải làm thêm 2 phần nữa, đúng mệt luôn. Nhưng được cái là sáng sáng không phải chạy maratong nữa, đỡ tốn tiền xe buýt vì Nhất Bác đã đưa bọn tôi đi rồi.

Sau khi ổn thoả xong xuối thì tôi đi vào gọi 2 thằng bé dậy, như mọi người biết đấy, gọi Tiểu Hi thì dễ, Tiểu Lam thì cực khó nhưng từ khi Tiểu Hi đến ngủ ké 30 phút thì công cuộc gọi Tiểu Lam dậy phải gọi là nhanh dã man, nhanh gấp 3 lần bình thường. Sau khi thằng bé Tiểu Lam làm xong vệ sinh cá nhân, thay xong quần áo thì thằng bé ra ngoài. Và cũng như mọi hôm thôi, nó và Nhất Bác lại chí choé

[Bác Chiến] Về nhà cùng anh nào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ