Anh sẽ xuất hiện mỗi ngày

5.5K 481 39
                                    

Như lời đã nói hôm qua với Vu Bân. Sáng hôm nay Nhất Bác đã có mặt trước khách saun mà Tiêu Chiến đang ở, chẳng biết từ đâu mà Nhất Bác lại biết nơi này.
Nhờ Hải Khoan chăng ?

Đợi tầm 30 phút thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng bước ra. Nhất Bác vội mở cửa xe ra, chạy đến chỗ Tiêu Chiến

 Nhất Bác vội mở cửa xe ra, chạy đến chỗ Tiêu Chiến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- " Tôi đưa cậu đi làm "

- " A, là cậu..... thôi, tôi không làm phiền cậu đâu "
Tiêu Chiến hơi giật mình vù sự xuất hiện của Nhất Bác

- " Không phiền, đi tôi đưa cậu đi làm. Chúng ta có vài chuyện cần nói. Về quá khứ của cậu "
Nhất Bác nhấn mạnh 5 chữ " về quá khứ của cậu " để tạo được sự chú ý từ Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến phải đi cùng mình

- " Cậu biết gì về quá khứ của tôi sao ? "
Đúng như Nhất Bác nghĩ, là Tiêu Chiến mất trí nhớ chứ không phải muốn quên cậu.

Tự nhiên, giọng nói của Nhất Bác có phần nhu hoà đi 1 chút, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Nụ cười chân thành, ấm áp 1 cách lạ kì
Chẳng biết bao lâu rồi, Nhất Bác mới cười như vậy.
Có lẽ là từ cái khoảnh khắc người đi.

- " Đúng vậy. Không những biết mà còn biết rất rõ "

- " Vậy đi, chúng ta đi thôi "
Trong lòng Tiêu Chiến cũng thật muốn biết giữa mình và người đàn ông trước mặt này có mối quan hệ như thế nào mà hôm qua cậu ta lại dám ôm mình như vậy.

Sau đó, Nhất Bác đi trước Tiêu Chiến đi phía sau. Hai người họ tiến về phía chiếc xe oto của Nhất Bác.
Nhất Bác tiến lại gần rồi mở cửa xe cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khựng người lại, có chút e dè nhưng rồi cũng bước vào trong xe.
Nhất Bác bỗng cười lên 1 tiếng vì cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên cậu mở cửa xe cho Tiêu Chiến, biểu cảm lúc đó cũng y chang như này, rất đáng yêu.

Tiêu Chiến vẫn đáng yêu như ngày nào nhưng chỉ tiếc 1 điều là không nhớ ra Nhất Bác

Nhất Bác bước vào trong xe, quay người sang phía Tiêu Chiến rồi nhoài người lên thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến, trong qua trình thắt, Nhất Bác cảm nhận được rằng Tiêu Chiến đang cố nín thở, mắt nhắm chặt lại

- " Xong rồi, mở mắt ra đi, hít sâu rồi thở ra đều đều đi nào "
Nhất Bác vươn tay lên vò mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, né tránh cánh tay đang nghịch ngợm ở trên đầu mình

- " Đi mau đi, tôi muộn giờ bây giờ "

Nhất Bác khẽ phì cười, đáng yêu thật sự. Sau đó Nhất Bác lái xe đi, đi bằng tốc độ cực chậm.

- " Chuyện đó ? Cậu kể cho tôi nghe đi. Về quá khứ của tôi đó "

- " Không có gì nhiều, cậu chỉ cần biết là chúng ta là vợ chồng là được rồi "
Nhất Bác thản nhiên trả lời Tiêu Chiến, mắt hơi liếc sang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Tiêu Chiến

- " Không phải chứ. Đây chắc không phải sự thật đâu. Tôi không đời nào thích đàn ông được "
Tiêu Chiến sốc nặng khi nghe Nhất Bác nói vậy. Sao cậu có thể thích đàn ông được cơ chứ. Cậu men như này cơ mà. Không lí nào lại thế được. Chắc chắn lại có gì nhầm lẫn ở đây hoặc Nhất Bác đang cố ý trêu đùa cậu.

Nhưng Tiêu Chiến đâu có biết là Nhất Bác rất mong chờ câu trả lời của cậu đến nhường nào, nhưng thật sự mà nói thì Nhất Bác thà không nghe câu trả lời như này còn hơn, nghe xong rồi, 1 cỗ cảm giác chua xót ập đến, bao quanh người Nhất Bác.
Mặc dù biết rằng Tiêu Chiến mất trí nhớ, không nhớ được gì nhưng câu trả lời như này vẫn làm cho Nhất Bác cảm thấy buồn, rất buồn.
Nụ cười ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt lạnh tanh thường ngày

Nhất Bác im lặng không trả lời Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chả có lý do gì mà để hỏi Nhất Bác. 2 người họ cứ thế, như 2 người xa lạ, im lặng đến đáng sợ. 1 người thì chăm chú nhìn đường lâu lâu hơi nhìn sang người bên cạnh, còn 1 người thì tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết đang nghĩ gì mà trông rất suy tư

Xe dừng trước công ty mới của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở cửa xe đi xuống, sau đó cúi đầu xuống cửa

- " Cảm ơn vì đã đưa tôi đi làm "

Nhất thời, Nhất Bác nhoài người sang ghế bên cạnh, nhìn sát vào mặt Tiêu Chiến

- " Chiến à, em yên tâm. Dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ cố gắng giúp em nhớ lại tất cả. Anh không cho phép em được quên nó, nên từ bây giờ, anh sẽ xuất hiện bên em mỗi ngày, giúp em nhớ lại từng chút từng chút một "

[Bác Chiến] Về nhà cùng anh nào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ