- " Ngoan, không sợ. Có anh ở đây rồi "
Câu nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng nó cũng đủ làm người nghe cảm thấy ấm lòng.Từng cái run rẩy của người trong lòng Nhất Bác dần biến mất, thay vào đó là cái ôm chặt cứng. Đủ để biết cậu ấy sợ đến mức nào.
- " Tiêu Chiến "
- " ........"
Nhất Bác nhỏ giọng gọi Tiêu Chiến, nhưng không có tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng thở đều đều- " Tiêu Chiến "
- " ........ "
Vẫn không có tiếng trả lời.
Nhất Bác bất lực lắc đầu 1 cái rồi đỡ lấy người Tiêu Chiến bế lên đưa về phòngĐặt Tiêu Chiến nằm xuống, lấy chăn đắp ngang người cho Tiêu Chiến rồi dùng tay lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Đối với người nhạy cảm như Tiêu Chiến, khi nhìn thấy mấy bài viết đó đã sốc đến cỡ nào, 1 vài hình ảnh mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trong đầu của cậu ' rất nhiều người đứng xung quanh mình....... đây là.....cái gì, sao lại không nhìn rõ.... mờ mờ........ sao quần áo mình lại bẩn thế này......? Đây là ai ?......' nó cứ như 1 bộ phim, chiếu 1 đoạn rồi lại bị nhiễu sóng mất 1 đoạn, không hoàn thiện.
Mặc dù, những hình ảnh lúc ẩn lúc hiện đó làm cho Tiêu Chiến rất tò mò, nhưng Tiêu Chiến biết, nó không phải là thứ tốt đẹp gì, nó là 1 quá khứ rất ĐÁNG SỢ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa chui ra khỏi khe núi thì cửa nhà Tiêu Chiến đã có tiếng gõ cửa.Ai mà đến sớm vậy nhỉ ?
Tiêu Chiến uể oải gạt chăn ra rồi ngồi dậy. Bỗng giật mình ' Nhất Bác ? Sao cậu ta lại ở đây ' , không để cho Tiêu Chiến nhớ lại lý do tại sao Nhất Bác ở đây thì ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến
Tiêu Chiến bước ra mở cửa. Bên ngoài là 1 người phụ nữ trẻ tuổi và 1 bé gái ước chừng 3 tuổi gì đó
- " Cho hỏi, chị là.....? "
- " Em không nhớ chị ư ? Chị Cầm đây "
Chị Cầm xúc động cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến- " Chị Cầm ? Chúng ta có quen nhau sao ? "
Tiêu Chiến rút tay lại, khó hiểu nhìn chị Cầm- " Mới 5 năm không gặp mà em đã quên chị rồi à ......? "
- " Ai thế Tiêu Chiến ? "
Tiêu Chiến định trả lời chị Cầm thì Nhất Bác bước ra kèm theo đó là giọng nói trầm trầm ngái ngủ
- " Auuuu đau đauu "
Bất chợt, chị Cầm đẩy Tiêu Chiến ra. Chạy lại chỗ Nhất Bác rồi......... véo tai =.=- " Sao không nói cho chị biết là Tiêu Chiến về rồi "
Chị Cầm hung hăng véo thật mạnh- " Au đau đau đau..... từ từ nhẹ nhẹ thôi chị. Em đang định gọi cho chị đây "
Nhất Bác nhăn mặt, gấp gáp trả lời- " Đang định gọi ? Nói dối với ai được chứ với chị thì không bao giờ được nhé "
- " Sao chị biết. Auuu nhẹ nhẹ tay chút "
- " Weibo để làm gì "
Chị Cầm nhẹ nhàng trả lời rồi buông tay ra.Rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngơ tình trạng ngơ ngác không hiểu vấn đề
- " Chị nhớ em lắm Chiến à "
Chị Cầm tiến lên 1 bước rồi vươn tay ra định chạm vào người Tiêu Chiến thì ngay lập tức Tiêu Chiến lùi lại, tránh xa bàn tay đó. Khiến nó dừng khựng lại, lơ lửng giữa không trung.
Chị Cầm cười trừ rồi thu cánh tay lại. Nụ cười có phần chua chát- " Tôi..... ơ.... tôi, tôi phải đi làm bữa sáng rồi "
Tiêu Chiến lách người qua người chị Cầm rồi bước thẳng về phía nhà bếp- " Tiêu Chiến..... em ấy ....? "
Chị Cầm bất ngờ quay lại hỏi Nhất Bác.
Nhất Bác cười buồn rồi đưa ngón tay chỉ lên đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- " Tiêu Chiến, em yên tâm. Chị biết hết rồi, chị sẽ giúp em nhớ lại "
Cả 4 người đang ngồi im lặng ăn bữa sáng thì chị Cầm đột nhiên đập bàn cái " uỳnh " rồi tuyên bố khiến 3 người còn lại giật mình.Vì trong kí ức ngày hôm qua của Tiêu Chiến, chị Cầm xuất hiện trong đám người đó nên hiện tại chị cũng như là người xấu trong mắt Tiêu Chiến.
- " Chị ? Giúp ? "
Tiêu Chiến e dè hỏi- " Chắc chắn "
Chị Cầm gật đầu 1 cái thật mạnh để khẳng định điều mình đã nói.Sau khi ăn xong, chị nhờ Tiêu Chiến trông hộ chị bé An - con của chị Cầm. Còn chị cùng Nhất Bác đi ra nơi khác nói chuyện riêng.
- " Chị mượn Tiêu Chiến vài ngày "
- " Chị làm gì ? "
- " Chị sẽ làm cho Tiêu Chiến nhớ lại mọi thứ "
- " Em cũng sẽ giúp chị "
- " Không cần, chị tự có cách riêng của chị "

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Về nhà cùng anh nào
NouvellesVNB + TC = ??? " Vì em mà bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng này Dành hết tất cả sự ôn nhu này cho em Tiêu Chiến !!! Mau về nhà với anh " __________________________ Đây là nơi CHỈ dành cho fan cp 🙆❤️