Đã 5 ngày kể từ ngày cái tên Vương Nhất Bác nói tôi " ngu ngốc " chúng tôi đã không gặp mặt nhau rồi. Sao lại thế nhỉ, sao hắn ta không tới đón Tiểu Hi về, sao không đưa Tiểu Hi đi học nữa..... mà khoan, sao tôi phải quan tâm tới hắn ta nhể.... à đúng rồi chắc tại tôi chưa hỏi được tôi quên cái gì nên tôi mới day dứt như thế chứ không đời nào tôi nhớ cái tên đó đâu, hắn ta không đáng để tôi nhớ hứ. Nhưng mà.... cứ không gặp như vậy thì làm sao mà hỏi, chả nhẽ lại đi theo Tiểu Hi về nhà nó mai phục chú nó về.... thôi thôi tôi đâu điên dồ đến mức ý. Hay là lên mạng tìm kiếm ít thông tin nhể, cơ mà nếu tên đó biết tôi tìm kiếm thông tin về hắn thì hắn lại tưởng tôi thích hắn mất, cách này cũng không được.... dẹp dẹp, dẹp hết, tập trung vào làm tập trung vào làm
.
.
.
Hôm nay tôi được tan làm sớm hơn mọi hôm, nên tôi quyết định rẽ vào một quán trà sữa để mua trà sữa cho tôi và Lam Hi ( ý tôi làm Tiểu Lam và Tiểu Hi ý ), sau khi mua xong, tôi bước ra khỏi quán, một tay cầm trà sữa uống, 1 tay xách cái túi đựng trà sữa của 2 tụi nhỏ. Chưa đi được mấy bước thì đằng sau phát ra tiếng hét ầm ĩ của các chị em bạn dì đang đuổi theo 1 thanh niên. Người thanh niên này thấy tôi thì cầm tay tôi chạy vào 1 ngõ nhỏ, chẳng biết chạy bao lâu thì người thanh niên này dừng lại thở dốc, tôi cũng thở dốc theo vì mệt. Tôi đang tính chửi thì người này cởi khẩu trang ra- " Trác Thành ?? " tôi khá là ngạc nhiên
- " Ừm, là tôi "
- " Sao lại kéo tôi theo làm cái quái gì thế, sao cậu lại bị mấy chị em bạn gì đó đuổi "
Tôi khá bực, vì tên Trác Thành này vô duyên vô cớ kéo tôi chạy theo, đã vậy còn làm tôi rơi mất 3 cốc trà sữa, TẬN 3 CỐC LẬN ĐẤY KHÔNG ĐÙA ĐÂU- " Haizzz... tại công việc thôi "
- " Cậu làm công việc gì mà phải đi sớm về khuya, đã thế còn bị đuổi.... Chả nhẽ... cậu....làm trai bao xong không làm người ta thoả mãn nên người ta đuổi đánh cậu "
Tôi nghi ngờ rằng cái cậu Trác Thành này làm công việc không đứng đắn lắm, ví dụ như công việc tôi vừa nêu trên- " ..... " cậu ta thèm trả lời câu hỏi của tôi nên tôi lại càng nghi ngờ cậu ta làm công việc ý
- " Àiiii... không phải lo không phải lo, tôi sẽ không nói với hàng xóm láng giềng rằng cậu làm trai bao đâu... không cần lo ha... Nhưng tôi khuyên thật này, cậu nên bỏ công việc ý sớm đi, dù thoả mãn nhu cầu thật nhưng nếu gặp phải bà chị nào HIV là chết đấy, bỏ sớm đi bỏ sớm đi.... đừng vì đam mê nghề nghiệp mà lại chết sớm "
Tôi lên tiếng thật lòng khuyên nhủ Trác Thành bỏ nghề sớm đi, bỏ sớm ngày nào tốt ngày ấy mà. Nhưng mà có vẻ.... cậu ta không muốn... bỏ nghề hay sao ấy... cứ lườm tôi suốt từ lúc tôi khuyên đến giờ- " Này Tiêu Chiến... não cậu có vấn đề à. Ai bảo tôi làm trai bao, lý do mấy bà chị đó đuổi theo tôi là vì quá hâm mộ tôi, quá hâm mộ tài năng diễn xuất của tôi... chứ ở đâu ra cái kiểu không thoả mãn rồi gọi người đuổi đánh bao giờ... Cậu thật sự vô lý "
Trác Thành dí sát vào mặt tôi nói, còn bảo tôi não có vấn đề nữa. Ai biết đâu được có phải trai bao hay không đâu, chỉ mới đoán thôi mà thằng Trác Thành kia- " Thế hoá ra cậu là diễn viên à ? " dĩ nhiên tôi sẽ không nói mấy lời như trên kia đâu, tôi chỉ dám hỏi cậu ta là diễn viên à bằng giọng ăn năn hối lỗi thôi
- " ờmm... diễn viên gần 1 năm rưỡi rồi "
Ồ... hàng xóm nhà tôi là người nổi tiếng đó, tôi quen được người nổi tiếng đó nha hahaha. Đang trò chuyện tôi như chợt nhớ ra cái gì, cầm tay Trác Thành lên xem giờ, thôi... trường nhóc con tan rồi- " Thôi... tôi đi đây... trường Tiểu Lam tan rồi "
Tôi vốn định rời đi ngay thì thấy người bên cạnh có hành động và lời nói kì lạ- " Tôi đi cùng "
Kết hợp với nói là tay cậu ta đeo khẩu trang lên. Ủa rồi không sợ mấy bà la sát kia đuổi nữa à. Nhưng mà kệ đi đuổi hắn chứ có đuổi mình đâu. Thế là tôi và Trác Thành chạy đua tới trường Tiểu Lam. Đến nơi đã thấy Tiểu Lam và Tiểu Hi đứng chờ sẵn ở cổng rồi. Tôi và Trác Thành chạy lại- " Tan lâu chưa nhóc con... baba xin lỗi nhá.... tại cái chú Trác Thành cả... baba xin lỗi nha nha nha "
Tôi chạy lại cầm tay bé bé xíu xíu của Tiểu Lam xin lỗi cùng lúc liếc cái tên Trác Thành kia
- " Haha... đều tại chú cả, con đừng trách baba con ha. Con có nhớ chú không nè, chú là cái chú hôm qua con sang nhà nè "
Trác Thành bắt đầu nói chuyện với con trai tôi
- " À.. chú xấu tính "
Hahaahaha, tôi ôm bụng cười vì thằng con tôi nói đúng ý tôi quá. Tôi liếc sang nhìn Trác Thành, mặt cậu ta dần dần đen thù lù. Tôi nín cười luôn- " Không phải chú xấu tính mà là chú đẹp trai " cái tên Trác Thành này lại bắt đầu tự luyến
- " Không... là chú xấu tính mà "
Thằng con tôi vẫn cố gân cổ lên cãi. Làm tôi càng buồn cười bao nhiêu thì mặt Trác Thành đen hơn bấy nhiêu. Chợt nhóc con bên cạnh hỏi- " Tiêu Lam... chú này là ai "
- " À chú này là... "
Con tôi định nói thì bị tên Trác Thành cướp lời
- " Chú là bạn trai của chú Tiêu Chiến "
Whatt cái tên điên này, nói năng kiểu gì thế- " Này, đừng có nói thế với trẻ con. Vớ vẩn " Tôi gằn giọng rồi lườm tên Trác Thành một cái
- " Bạn trai ?? "
Tự nhiên từ đâu chui vào 1 thanh âm lạnh lẽo đến đáng sợ. Trác Thành ngồi bên cạnh tôi cũng hơi rùng mình theo. Theo phản xạ của tự nhiên tôi quay đầu lại thì thấy cái tên tôi tìm kiếm suốt mấy ngày qua.... Vương Nhất Bác đang đứng ngay đằng sau chúng tôi*** Dưới đây là một truyện mới của tớ. Do tự nhiên buổi chiều ngồi lướt fb tớ thấy cp này lên tớ lọt cmn hố. Thế là muốn lên đây làm một câu truyện về cp này. Mong các cậu ủng hộ tớ ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Về nhà cùng anh nào
Historia CortaVNB + TC = ??? " Vì em mà bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng này Dành hết tất cả sự ôn nhu này cho em Tiêu Chiến !!! Mau về nhà với anh " __________________________ Đây là nơi CHỈ dành cho fan cp 🙆❤️