Hàng xóm khó tính ?

9.5K 622 17
                                    

Hử " Ngu ngốc ??? " ý là bảo mình ngu hay cái gì ngu cơ. Mà chỉ có một mình mình đứng đấy, không nói mình thì nói ai ???....Shitt, thật muốn làm người ta tức chết mà, cái tên đần kia cứ thử cho ông đây gặp lại ngươi xem, xem ông đây có đánh cho nhập viện không nhé. Asss, bực bội thật mà.

   Tôi mang theo tâm trạng khó ở vào công ty. Các anh chị trong tổ thấy vậy liền vây quanh liên tục hỏi tôi " có chuyện gì  ", thấy mọi người quan tâm tôi vậy tôi liền bật cười xua tay nói không sao, không sao. Khi chắc chắn rằng tôi không có làm sao thật thì mọi người mới tản ra, đi làm công việc của mình, không nhỡ đâu giám đốc đột nhiên từ đâu chui vào nhìn thấy cảnh tượng như vừa nãy thì chết cả tổ.

Tôi cũng bắt đầu chú tâm vào công việc của mình, nhưng chú tâm chưa được bao lâu thì câu nói " Không nhớ gì thật ư " của cái tên Vương Nhất Bác đó lại vang lên trong đầu tôi, nó làm tôi thật sự mất tập trung. Chả nhẽ tôi lại có chuyện gì không nhớ ư... không đời nào, tôi là đứa nhớ dai nhất mà. Thế tại sao hắn ta lại hỏi tôi câu ý.....Đầu tôi hiện giờ đang xoay mòng mòng, haizzz. Lần sau gặp lại chắc chắn phải hỏi rõ mới được.
.
.
.
Đến giờ ăn trưa ở công ty, mọi người rủ tôi đi ăn cùng. Ban đầu thì tôi không định đi đâu vì thường ngày tôi cũng hay nhịn bữa trưa nhưng do sáng hôm nay đi vội quá mà quên chưa ăn gì nên giờ bụng tôi đang biểu tình dữ dội lắm, thế là tôi đành lết xác theo các anh chị trong tổ xuống quán cơm gần công ty . Thật ra, tôi ăn cũng không nhiều lắm, mỗi bữa chỉ nưng bát cơm thôi cho nên người tôi mới gầy như vậy nè.... Đang ăn ngon lành thì một chị trong tổ đang cầm điện thoại tự nhiên la lên 3 chữ " Vương Nhất Bác ", như bị chọc vào chỗ ngứa, tôi buông đũa xuống không ăn nữa. Mà tôi cũng có nhiều thắc mắc về cái con người tên " Vương Nhất Bác " này, nên nhờ đây tôi cũng hỏi mấy chị trong tổ luôn vì cũng nghe mấy chị hay nhắc đến cái tên đó

-  " Vương Nhất Bác là ai hả chị ? "

- " Hả, đến Vương Nhất Bác mà em cũng không biết ư "

- " Dạ, hihi em thật sự không biết "
Ặccc cái con người ý nổi tiếng lắm ư

- " Vương Nhất Bác là ca sĩ kiêm diễn viên, cậu ta rất rất đẹp trai, hát lại hay nữa, cậu ta là con người rất khiêm tốn, lạnh lùng, dứt khoát, cậu ta chưa từng có dù chỉ là 1 cái scandal nào với bất kì cô gái, và đặc biệt đến giờ cậu ta vẫn còn độc thân nên được các chị em săn đón dữ lắm "
' Đâu có đẹp lắm đâu, chỉ đẹp hơn em có tí xíu thôi à ' này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, sợ nói ra lại bị đám fan khổng lồ của hắn đang ở trước mặt tôi đây đánh tôi không còn hình dạng. Mà tôi nghĩ đúng mà, hắn chỉ đẹp hơn tôi mỗi xíu thôi mà được các chị em bạn dì săn đón, còn tôi thì chả em nào thèm ngó dù chỉ 1s là saooo.....Mặc kệ, cái bà chị đang ngồi thao thao bất diệt về cái tên
Vương Nhất Bác kia, tôi đứng lên đi về công ty vì cũng sắp hết giờ giải lao rồi.

Tôi bước vào chỗ của mình, bật máy tính lên rồi làm việc. Quả đúng là, đói thì chả làm được gì, sau khi ăn xong thì tinh thần tôi phấn trấn hẳn lên, làm việc cũng tích cực hơn hẳn.
.
.
.
Thoáng cái đã đến giờ tan làm, tôi cố ý đi nhanh đến trường của Tiểu Lam để xem có gặp tên kia không. Nhưng, không... hắn ta không tới. Mặc dù Tiểu Lam và Tiểu Hi đã chạy ra chỗ tối đứng rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nán lại thêm xíu nữa để chờ tên đó, để hỏi hắn ta tôi đã quên cái gì liên quan đến hắn. Tôi hỏi Tiểu Hi sao hôm nay chưa có ai đến đón thì thằng bé trả lời không biết, đứng chờ thêm 1 lúc nữa thì cuối cùng cũng có xe tới đón Tiểu Hi nhưng lại không phải cái người tôi đang chờ. Cảm thấy hụt hẫng thật sự
    Tôi đưa Tiểu Lam về nhà, tắm rửa rồi chuẩn bị sắn tay áo lên làm cơm thì đột nhiên thấy trong góc tường có cái túi gì đó. Tôi mở cái túi đó ra và thôi chết, quà tôi muốn tặng cho hàng xóm vẫn còn ở nhà tôi. Sao tôi có thể quên được nhỉ. Thế là tôi để cơm đấy rồi dắt thằng nhóc con đang ngồi chơi điện thoại của tôi kia đi sang hàng xóm. Tôi đi hết nhà này đến nhà khác chào hỏi, tôi cảm thấy hàng xóm của tôi rất nhiệt tình và hiếu khách cho đến khi, tôi đến chào hỏi nhà hàng xóm cuối cùng và cũng là cái nhà kế bên nhà tôi đây. Chuyện là như này : Tôi bước đến trước cổng nhà hắn ta với tâm trạng rất chi là vui vẻ, tôi bấm chuông cửa nhưng chả thấy ai ra mở mặc dù điện trong nhà đang sáng, tôi bấm thêm vài lần nữa nhưng vẫn như vậy, tôi bấm bụng định bấm tiếp thì cánh cửa được mở ra từ phía bên trong. Người bên trong nhà bước ra, mặt như kiểu ai ăn hết của nhà hắn ta không bằng, nói với tôi bằng giọng rất chi là khó chịu

- " Có chuyện gì ?"
Ha ha ha, cần gì khó chịu thế chứ

- " Tôi là hàng xóm mới bên cạnh nhà cậu, rất vui được làm quen, hôm nay tôi sang đây là muốn chào hỏi và có chút ít quà coi như quà làm quen "
Tôi nói với hắn bằng giọng rất chi là vui vẻ thuận tay dơ ra trước mặt hắn 1 túi quà, hắn nhìn từ trên xuống dưới người tôi rồi lại liếc mắt sang căn nhà yêu dấu của tôi

- " Chỉ có thế thôi à "
ủa rồi muốn thế nào nữa, chả nhẽ muốn tôi quỳ hẳn xuống. Nói xong, mặc kệ tôi đứng ngoài cửa, hắn ta đóng RẦM cái cửa lại, quá đáng.... thật sự rất quá đáng. Tôi đã cất công đi mua quà rồi sang đây chào hỏi tử tế vậy mà cái tên đó không biết điều mời tôi vào nhà uống chút nước mà lại đóng cửa cái rầmmm. Tôi bực tức cầm túi quà và tay Tiểu Lam đi về. Về đến nhà tôi lao đầu vào nấu cơm, tôi coi mấy cái cọng rau là cổ của tên Vương Nhất Bác và cái tên đáng ghét vừa rồi mà vặt lấy vặt để, ít ra nó cũng làm tôi nguôi giận chút ít. Sau khi nấu xong, tôi gọi Tiểu Lam vào ăn, đợi thằng bé ăn xong tôi đem đống bát đi vất à nhầm nhầm đi rửa rồi lại ngồi lấy máy tính làm việc còn Tiểu Lam thì cầm điện thoại chơi chém hoa quả. Khi đồng hồ điểm đến 9h39, tôi đòi lại điện thoại và bắt Tiểu Lam đi ngủ, và tôi cũng tắt máy tính đi. Tối nay phải rút kinh nghiệm, không thức khuya nữa. Tôi thật sự không muốn như sáng hôm nay chút nào, chạy đứt hơi
.
.
.
Đang ngủ tự nhiên chuông cửa nhà tôi kêu lên, tôi cầm đồng hồ lên thì mới 5h30... đứa nào điên thế nhể, mới 5h30 mà đã bấm chuông cửa nhà người ta rồi. Tôi mang khuôn mặt bực tức vì bị phá giấc ra mở cửa thì thấy trước cửa là cái tên hàng xóm tối qua

- " Xin lỗi "
???? hắn ta đang nói cái quái gì thế

- " Hả ?? xin lỗi gì cơ "

- " Xin lỗi vì tối qua tôi hơi nóng tính chút "

- " Haha không sao đâu, tôi không nhỏ mọn như thế "

- " Cảm ơn nhé, tôi tên là Uông Trác Thành gọi tôi là Trác Thành là được rồi "

- " Còn tôi là Tiêu Chiến, à mà cho hỏi xíu xiu nhé "

- " Ừ "

- " Mới có 5h30 mà sao đã sang nhà tôi rồi, không định cho ai ngủ hả "
Thật sự là tôi lại cáu rồi

- " Xin lỗi nhá nhá nhá, tại giờ này tôi phải đi làm rồi nên đi ngang qua xin lỗi luôn chứ tôi sợ tối hôm nay về muộn nên không xin lỗi được !"
Hả... đi làm gì sớm thế, tầm này tất cả mọi người chắc vẫn đang ngủ mà cái con người này đã phải đi làm rồi.... làm việc gì mà phải khổ sở thế ....

- " À thì ra là vậy à "

- " Thế nhé, tôi đi đây không lại muộn mất, bye bye Tiêu Chiến "

- " À khoan khoan, chờ đã "
Thấy người này tạm biệt, tôi lại nhớ đến túi quà hôm qua chưa tặng được tới tay người này, tôi vội chạy vào nhà rồi cầm túi quà ra dơ trước mặt Trác Thành

- " Nè, cho đấy, định tặng từ hôm qua cơ, nhưng mà cậu lại không lấy "

- " Oa , cậu dễ thương thật đấy Tiêu Chiến, quà này tôi xin nhé, tạm biệt, bye byee "

- " bye "
Trác Thành nhận quà xong rồi chạy vội đi, cậu ta thật sự bận đến thế à, tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 5h45, nhưng thôi kệ tôi vẫn buồn ngủ lắm, thế là tôi lại trèo lên giường ôm Tiểu Lam nằm ngủ nốt 15 phút còn lại.

[Bác Chiến] Về nhà cùng anh nào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ