Vào 1 đêm trăng thanh gió mát :
Khi mà tất cả đều chìm trong bóng tối, chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm
Chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng
Mọi thứ đều trở nên ma mị 1 cách đáng sợ
Ở 1 nơi nào đó, trong căn phòng rộng rãi, thoáng đoãng. Ánh trăng mập mờ chiếu hắt vào khung cửa sổ nhỏ, giúp cho ta có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong phòng.
Kể cả việc nhìn thấy hình ảnh sống động nào đó khiến người khác thấy phải đỏ mặt.
Ánh trăng cũng phải gượng ngùng chẳng dám đứng thẳng khung cửa sổ.Hai thân hình quấn quýt lấy nhau không rời.
Từng tiếng da thịt chạm vào nhau, từng tiếng rên rỉ được bật ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của người con trai bên dưới.- " Ahh.... Nhất Bác....ahhh.... em sắp ra rồ...i....ahh..... nhẹ thôi.... Lão cônggg ahh...hh...ahh....."
- " Đợi anh. Xem kìa, bé yêu của em hút anh chặt quá, đồ yêu tinh dính người "
Nói rồi, Nhất Bác cúi xuống hôn Tiêu Chiến, 1 tay để trên đầu Tiêu Chiến, tay còn lại đưa xuống nắm chặt lấy........ không cho người kia ra- " Khó chịu ahh... lắm, bỏ tay r....a .... ahhh.... ahh "
Tiêu Chiến tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc của Nhất Bác- " Đợi anh "
Tốc độ ra vào nơi cửa huyệt đột nhiên mạnh mẽ đến bất thường, khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng- " Ahhh.....a.... chồng.... nhẹ....ahhh.... lão công.... ahh.... AHHH...."
Tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn. May sao đây là phònh cách âm. Vì biết sẽ thường xuyên làm loại chuyện này. Nên chính Nhất Bác đã nhờ người sửa chữa lại căn phòng cho mình, cách âm hoàn toàn tốt. Dù có rên lớn bao nhiêu thì âm thanh cũng chẳng lọt được ra bên ngoài- " Lão công....ahh.... em sắp không chịu nổi rồi....ahhh..... dừng...... lại a....a.... "
Hình như lời nói của Tiêu Chiến không có hiệu lực hay sao mà đúng lớn là phản tác dụng. Tốc động trước đã nhanh nay càng nhanh hơn, mà hình như..... cự vật đang được chôn bên trong hậu huyệt kia có lớn hơn 1 vòng- " Bảo bối ngoan, 1 chút nữa thôi "
Nhất Bác đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt người mình yêu.- " AHHHHH..... "
1 lúc sau đó, 2 âm thanh, 1 trầm 1 khàn rên lên cùng 1 lúc.
Tiêu Chiến mệt mỏi buông tay thõng xuống giường.
Thấy vậy, Nhất Bác liền lật người, đổi vị trí cho Tiêu Chiến nằm úp sấp trên người mình.Hơi thở của cả 2 có phần hơi loạn nhịp
- " Cực cho em rồi "
Nhất Bác đưa tay lên vuốt vài lọn tóc ướt xuề xoà trên gương mặt Tiêu Chiến ra. Lộ ra khuôn mặt cực phẩm, tại vì mệt và chảy nhiều mồ hôi nên 2 má của Tiêu Chiến đỏ ửng, làm cho người nào đó lại muốn lôi xuống mà ăn tiếp- " Mai cậu phải đi đâu không ? "
Tiêu Chiến tựa cằm lên ngực Nhất Bác ngẩng đầu lên hỏi.
Tư thế này ? Cộng với thân thể 2 người loã thể ? Thịt chạm thịt, khiến cho cực vật bên dưới vừa giơ cờ trắng giờ lại đòi đứng lên khởi nghĩa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Về nhà cùng anh nào
NouvellesVNB + TC = ??? " Vì em mà bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng này Dành hết tất cả sự ôn nhu này cho em Tiêu Chiến !!! Mau về nhà với anh " __________________________ Đây là nơi CHỈ dành cho fan cp 🙆❤️