Lạc Mất Nhau

5.3K 459 144
                                    

Lưu ý : Các cậu đọc chap này thì hãy đeo tai nghe và vừa đọc vừa nghe bài mình ghim bên trên, nếu ai không nghe được thì có thể vào Zing MP3 nghe bài " Tìm được nhau khó thế nào " của chú Siro để tìm cảm xúc cho chap này. Xin chân thành cảm ơn ❤️

_________________________
- " Có phải anh đúng không ? "

Nhất Bác phóng xe từ nhà Tiêu Chiến về đến nhà mình, sau đó nhảy xuống xe, còn quên không gạt chân chống xe xuống, mặc cho chiếc xe mình yêu thích nhất đổ rầm xuống dưới, Nhất Bác chạy 1 mạch lên phòng làm việc của Hải Khoan. Chạy đến trước cửa phòng, Nhất Bác không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở cửa xông vào.
Vì chạy quá gấp lên hô hấp của Nhất Bác có hơi không đều

- " Nếu như anh đoán không sai thì em vừa từ nhà của cậu ấy về đúng không ? "
Hải Khoan vừa ngồi đọc tài liệu, vừa trả lời Nhất Bác

- " Là anh phải không ? "
Nhất Bác kiềm chế giọng nói của mình lại, thấp giọng hỏi Hải Khoan

- " Đúng, chính là anh. Là anh bảo cậu ta rời xa em đấy "
Lúc này Hải Khoan mới ngẩng đầu lên, mặt đối mặt mới Nhất Bác

- " Tại sao.... tại sao anh lại làm như thế HẢ ? "
Nhất Bác giận dữ quát ầm lên, viền mắt đỏ ửng

- " Em còn hỏi anh tại sao hả. Chẳng phải anh đang lo cho tương lai của em sao. Anh không hiểu nổi em đang nghĩ cái gì mà lại chấp nhận bỏ hết tất cả, kể cả ước mơ của em. VÌ CẬU TA HẢ ? NÓ CÓ ĐÁNG KHÔNG ? "

Hải Khoan cầm sấp tài liệu đập xuống bàn sau đó tiến lại gần Nhất Bác, cầm chặt 2 vai của Nhất Bác rồi đẩy nhẹ 1 cái. Chỉ 1 cái nhẹ như vậy thôi mà đối với Nhất Bác nó giống như là 1 cái đẩy đầy mạnh mẽ, Nhất Bác bị đẩy khuỵ xuống sàn, đôi vai khẽ rung lên cho thấy chủ nhân nó đang nức nở

- " Anh hỏi em có đáng không sao ? Câu trả lời của em là rất đáng. Vì cậu ấy, em có thể bỏ đi hết tất cả. Đối với cái ước mơ đó của em thì cậu ấy còn quan trọng hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Anh hiểu không ? Anh biết tại sao em rời khỏi ngành giải trí không ? Anh có hiểu được cảm giác mà người mình yêu thương nhất bị chính những fan của mình dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để chửi không ? Anh có hiểu được cảm giác mà người mình yêu thương bị họ đổ những thứ chất kinh tởm đó lên người không ? Anh có hiểu được cảm giác mà nhìn người mình yêu thương bị như vậy mà không làm được gì, rất bất lực không ? Anh không hiểu, chắc chắn anh không hiểu. Anh có bao giờ trải qua cảm giác đó đâu. Nên điều em có thể làm duy nhất là rời khỏi cái ngành giải trí này, chỉ có như vậy, Tiêu Chiến mới có được cuộc sống bình yên như xưa. Nhưng, anh thử nhìn xem, anh đã làm cái gì. Anh bắt cậu ấy rời xa em ? Anh không thấy nó rất quá đáng sao ? Thử bây giờ em bắt anh rời xa Chu Tán Cẩm, anh chịu được không hả ? Anh trả lời em đi, im lặng mãi như thế làm gì, trả lời em mau "
Nhất Bác vừa khóc vừa nói, chưa bao giờ cậu thấy bất lực như bây giờ. Cậu cần câu trả lời của Hải Khoan, cậu cần anh trả lại Tiêu Chiến cho cậu
Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt có chút buồn của Hải Khoan

- " Xin lỗi, anh không biết cậu ta quan trọng với em như vậy "

- " Em không cần anh xin lỗi, em cần anh trả lại Tiêu Chiến cho em "
Nhất Bác đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm Hải Khoan bằng đôi mắt đỏ hoe

[Bác Chiến] Về nhà cùng anh nào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ