Muốn nói hết

5.4K 516 50
                                    

Họ là ai ? Tại sao lại đến đây ?

Thứ trên tay họ ? Nó là chữ gì thế ?

Do Tiêu Chiến bị cận tận 4 độ và không mang kính nên không thể nhìn rõ 1 thứ gì cả. Mà đã không nhìn rõ thì chắc chắn sẽ không biết có nguy hiểm ở xung quanh mình. Tiêu Chiến vẫn cứ vui vui vẻ vẻ hướng cửa công ty mà tới.

Đột nhiên, chả biết tại sao, các anh chị cùng phòng làm việc kéo cậu lại phía sau lưng bọn họ. Vừa giống như đang che giấu, vừa giống như đang bảo hộ.

- " Mọi người sao vậy, sao không đi tiếp "
Tiêu Chiến híp mắt vào nhìn mọi người, mong sao nhìn rõ hơn 1 chút

- " Em không thấy đằng trước là gì hả ? Muốn chết à "
Nguyệt Ân lên tiếng.

- " Dạ ? "
Tiêu Chiến cố híp mắt thật chặt lại, nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ thấy 1 mảng mờ mờ trước mặt.

- " Đó là fan của Nhất Bác. Em đoán xem họ đến tìm em làm gì "

- " Em..... "

- " Đi.... chị cùng Chiến đi cửa sau "
Chị Cầm đứng bên cạnh cầm tay Tiêu Chiến rồi chạy như bay ra phía cửa sau của công ty

Chị Cầm là người rất tốt bụng. Bao giờ cũng đứng về phía Tiêu Chiến cả. Nên chính vì vậy cậu rất quý người chị này, nói là xem như chị gái thì cũng được đi.

Khi ra đến cửa sau, Tiêu Chiến vừa mới mở cửa ra thì đột nhiên từ đâu có 1 xô nước tạt thẳng vào người cậu. Là nước bẩn. Cứ tưởng rằng chỉ có ở cửa trước hoá ra vẫn còn cả ở cửa sau nữa à. Chả biết nước này lấy ở đâu mà mùi của nó rất khó chịu, rất nồng. Ngửi rất buồn nôn. Không dừng ở tạt nước bẩn, bọn họ còn lấy cả bột màu lẫn bột mì ném thẳng vào người, vào mặt Tiêu Chiến. Vì mắt của Tiêu Chiến rất yếu nên khi những thứ bột đó được ném mặt thì sẽ rơi vào mắt, giờ đây đôi mắt của Tiêu Chiến đỏ au. Rất nhức. Tiêu Chiến đứng im lặng, cúi đầu xuống thấp, mắt nhắm chặt lại, từ khoé mắt cậu chảy ra 1 dòng nước âm ấm. Tiêu Chiến cứ đứng lặng như thế mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, ném gì thì ném, muốn chửi như thế nào thì chửi. Tiêu Chiến cậu nhận hết. Cứ chửi thoả thích theo ý muốn của mấy người đi, chửi đến khi nào mệt thì thôi. Tiêu Chiến cậu vẫn ở đây.

Những lời chửi bới, mắng nhiếc Tiêu Chiến vẫn đang ù ù bên tai cậu. Họ dùng những lời lẽ kinh tởm nhất để chửi thẳng vào mặt cậu.

- " Tránh xa Nhất Bác ra "

- " Đồ đàn ông kinh tởm.... "

- " Đừng mang cái loại bệnh đồng tính đó nhiễm sang người của Nhất Bác chúng tôi "

- " Cút đi.... Đi chết đi đồ dị hợm "

Và còn rất rất nhiều. Nếu là người khác thì đã đứng lên đôi co cãi cọ lại với đám người này rồi. Nhưng Tiêu Chiến khác, cậu cũng từng ở trong giới giải trí nên cậu rất hiểu, chính vì hiểu nên cậu mới đứng im lặng như vậy, nghe từng từ từng từ mà họ nói.

[Bác Chiến] Về nhà cùng anh nào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ