Chương 47: Làn gió mới

9 2 0
                                    

Mới đi ra khỏi hoàng cung có hai ngày mà nàng cảm thấy như mình đã trải qua cả 2 năm, nằm trên giường trườn qua trườn lại, ôm chăn đủ tư thế. Nàng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đi ra khỏi kinh thành, dù đi du ngoạn hay đi hưởng tuần trang mật cũng vậy. Những ngày qua đã quá đủ với nàng, đi ra chẵng được làm gì hết mà còn phải phơi chân ở ngoài đường để hiến máu nhân đạo. Bây giờ nhìn lại đôi chân ngọc ngà của nàng có vài vết đỏ đỏ khiến nàng đau lòng khôn nguôi. 

“Tiểu thư, đã trưa trời trưa trật rồi mà người còn chưa dậy nữa, chiều nay sẽ lại phải qua Khôn Ninh cung cầu kiến các vị Qúy Phi đó”

Nghe tiếng nheo nhẽo của nha đầu Tiểu Châu, nàng ngẩng đầu lại, mắt lim diêm nhìn Tiểu Châu 

“Gặp, gặp gặp, trong cung đúng là không có gì làm cứ họp mặt như thế hoài, bọn họ không mệt nhưng ta cũng mệt chứ”

Nói rồi nàng lại vùi đầu vào trong chăn, vùng vằn không chịu dậy 

“Hôm nay họp mặt có hoàng thượng nữa” 

Nàng lắc đầu, giọng ngáy ngủ 

“ Dù cho có tiên hoàng có sống dậy thì ta cũng không đi đâu, ta mệt lắm, ngươi để cho ta tận hưởng khoảng thời gian này được không”. Nàng bắt đầu càu nhàu, nhưng Tiểu Châu quyết không buông tha cho nàng 

“Tiểu thư có điều không biết, hoàng thượng nói ai đi chậm hơn ngài là ngài phạt nặng đó” 

Vừa nghe từ phạt nặng nàng đã ngẩng đầu dậy, gương mặt tươi tỉnh hắn, nàng dùng tay gãi gãi đầu 

“Chẵng phải hắn đang cố ý nhắm vào ta hay sao, phải biết ta hi sinh theo hắn nhiều như vậy phải để thời gian cho ta nghỉ dưỡng chứ, cứ bắt ta tham gia mấy cái hoạt động ngoại khóa, event sự kiện kia thì ta chết vì điên mất” 

Nàng miệng tuy vừa nói vừa vò đầu, nhưng chân vẫn đứng ra khỏi giường, bắt đầu rửa mặt, chải tóc và trang điểm, Tiểu Châu nhìn theo nàng cười khẩy

“Cuối cùng tiểu thư cũng phải đi thôi, hôm nay tiểu thư muốn chọn màu son gì, màu đỏ nhạt hay màu đỏ đậm”

Tiểu Châu đem các hũ nhỏ nhỏ ra đưa cho nàng xem thử, nhưng nàng bỗng chốc lắc đầu, tiện tay nói 

“ Hôm bữa ta nhờ em đặt giùm ta các nguyên liệu làm ra son môi màu tím màu đen em có làm chưa” 

Nàng vừa nói, Tiểu Châu liền nhớ ra nên sai người chạy nhanh đi lấy.

“Thật không ngờ tiểu thư nói như thần, sau khi pha nguyên liệu mà tiểu thư chuẩn bị thì màu nó đã ra màu tím, có màu đen nữa, bây giờ đã là đủ màu rồi” 

Nàng cầm hộp son màu tím và màu đen chạy nhanh ra, Hàn Ngọc nhanh chóng cầm hộp son màu đen bôi lên trên môi, nhìn vô cùng điêu luyện khiến cho Tiểu Châu ngạc nhiên không ngớt

“Nhưng tiểu thư ơi, em thấy nó kì kì sao đó”

Tiểu Châu e ngại nhưng Hàn Ngọc cười phá lên

“Không sao đó là cá tính” 

Nói rồi nàng bôi hết môi, một màu đen vô cùng huyền bí và quyến rũ, không những thế nàng bắt đầu sử dụng một ít son môi thoa lên chân mày và lông mi. Tiếp đến, nàng sai người đi lấy một bộ y phục màu đen, tuy bộ y phục vừa dài loằn ngoằn nhưng đã cắt ngắn chân quần để lộ ra đôi bàn chân trắng nọn, nàng bước đi tà áo liền phấp phới phía sau trong vô cùng thích thú. Nàng hất hết phần tóc lệch sang một bên, sau đó chia phần tóc đều hai bên, nàng bắt đầu tết tóc phần trên trước. Nàng dùng tay chia tóc ra làm ba phần rồi đan lên. Sau đó nàng gộp hai phần tết lại ở dưới gáy trông vô cùng cá tính và đẹp

[Xuyên Không] Cẩu hoàng đế, bổn cung sẽ ngược chết ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ