phở

679 57 1
                                    

hôm nay anh hưng về nhà. 

dương nghe má nói một câu như thế thôi là sẵn sàng bỏ hết tập vở ôn thi xuống đất, lon ton đi tắm rửa thay quần áo rồi nhảy phốc lên xe ngoan ngoãn chờ tới sân bay nội bài.

chuyến bay từ vancouver về của anh, vì bên đó tuyết rơi dày quá nên cứ bị delay mãi. má lý đi cùng dương đón không ngồi chờ được lâu nên đã về sớm, chỉ còn mỗi mình cậu chỏng chơ ngồi chờ. mắt lim dim, rồi hai mí đổ sụp xuống lúc nào không hay.


hai giờ sáng, chuyến bay của hưng mới đáp được xuống sân bay, muộn hơn ban đầu tới năm tiếng. biết trước sẽ có một con gấu bướng sẽ đòi tới đón, trước khi ra sân bay anh đã dặn cô lý giữ bí mật chuyện anh về nước rồi. vậy mà vừa đi ra khỏi cổng lại thấy được bóng dáng gấu con nằm thọt lỏn trong áo khoác phao cũ của mình, ngồi trên ghế đá ngoài hiên ngủ im đìm. nghĩ rồi hưng bế cậu út đang ngủ ngon lành lên, gọi taxi đi về nhà.

mãi tới lúc xe chạy qua ổ gà đầu ngõ dương mới sực tỉnh dậy trên cặp đùi cứng như quỷ của ông anh hàng xóm. hưng thấy dưới đùi có gì cựa quậy, cúi xuống nhìn thì thấy cặp mắt dò hỏi của cậu.

"anh, sao anh không nói với em?"

"nói để em ngồi đó chờ anh mà ốm ra luôn à?", nói rồi anh cốc đầu dương một cái, "nhớ hồi nhỏ em hắt xì một tiếng mà cô bắt anh quỳ cả đêm không?"

dương chu môi không nói nữa.


hưng về tới nhà, tắm rửa sửa soạn được một lúc. đang lấy gói mì tôm từ chạn bát thì nhận được tin nhắn của không ai khác ngoài con gấu nâu khó chiều nhà bên cạnh.

anh ưi em đói

đi ăn phở không

quán phở đầu ngõ

mà tụi mình hay ăn hồi nhỏ á

trời tối lạnh, đã đi về muộn lại còn đòi ăn đêm. hưng nghĩ tới những nhát roi của mẹ dương nếu dám dẫn em ra ngoài đường giờ này, nhưng rồi nhanh chóng nhắn cho em tin nhắn đồng ý cái rụp, dù sao thì chiếc bánh mì kẹp khô khốc của vietnam airlines có cố cũng không thể làm cho anh no được. nhắn rồi anh lại thả thêm một tin nữa. 'em mà ăn mặc phong phanh thì chết với anh.'


dương cả người được bọc trong ba lớp áo len chẳng khác gì một cục bông tròn trĩnh đáng yêu, hai gò má được má tẩm bổ suốt mùa đông phúng phính cả lên. cũng là hưng lúc gọi điện về thấy em gầy xọp đi, hỏi thì mẹ nói em ăn kiêng để đẹp trai, ngầu hơn. với anh thì dương lúc nào cũng đẹp trai đấy thôi, nên đã nói với cô cho em ăn nhiều vào, mấy hôm gần đây lại để ý thấy bé gấu cố gắng ăn kiêng.

bữa phở hôm nay cũng y như vậy, anh gọi những hai bát phở đặc biệt, nào là tái, nạm, gầu, gân,... loại nào cũng đủ cả. đã thế bác chủ quán còn khuyến mãi thêm hai đứa khách quen mấy cục bò viên, trứng trụng. nhìn còn thịnh soạn hơn cả mâm cơm tối cá kho nhà dương nữa.

"anh hưng, anh ăn nhiều thì gọi cho mình anh ăn, em đâu có ăn nhiều vậy đâu." 

dương phụng phịu nhìn bát phở to quá cỡ, lại nhìn sang hưng đã cắm đầu cắm cổ vào ăn thấy mà ghét. cậu lúc đầu còn định gọi phần trẻ em nữa, ăn đêm mà lại nhiều thế này thì sẽ béo ra mất thôi.

"từ nãy anh đeo tai nghe cũng chỉ nghe thấy tiếng bụng em, tối em lại nhịn cơm nữa hả?"

"...nhưng buổi trưa em đã ăn rất nhiều rồi mà."

hưng đưa cho cậu đôi đũa, bơ đẹp điệu trề môi nũng nịu của cậu. "một thìa cơm và một đĩa rau luộc thì nhiều nhặn gì, hôm nay em không ăn hết bát phở này anh không cho em về nhà đâu." 

dương hít vào một hơi, hương thơm nước dùng lan tỏa dần trong, đẩy lùi đi cái lạnh đang đậu trên chóp mũi cậu. chết thật, ngồi chờ anh mà cũng tốn sức quá, phần rau cậu ăn cho bữa tối đã tiêu hết sạch, cái bụng rỗng tuếch kêu gào đòi được tiếp tế lương thực càng phát ra tiếng to hơn. 


thôi thì vã quá, ăn tạm cho đỡ đói chứ biết sao bây giờ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

tình ăn; markhyuckWhere stories live. Discover now