1. Rain - Fever - Kisses

548 31 1
                                    

Tóm tắt: Jin bị sốt trong lúc NamJoon đi công tác.
...
Thứ đầu tiên SeokJin có thể nhìn thấy sau một ngày ngủ li bì không có gì khác ngoài bóng tối.

Đầu anh như muốn nứt ra, cổ họng có chút khô rát. SeokJin cố gắng nhấp nháy cặp mắt của mình để nhìn rõ hơn xung quanh, sau khi đã quen dần với bóng tối, anh chợt nhận ra trời đang mưa.

Khỉ thật.

Mẻ quần áo phơi ngoài ban công coi như đi đời.

Anh cố lục lại trong trí nhớ, chẳng biết vì lý do gì mình lại nằm như chết rồi ở đây.

Hình như chỗ này không phải phòng ngủ của anh, trần nhà đâu có gắn cái đèn nào ở trên đó đâu. Rồi anh cảm nhận được chút nhoi nhói ở cổ tay.

Là kim tiêm sao?

Anh cố gượng dậy nhưng bất thành, đành phải nhắm mắt lại và hít một hơi.

Tiếng mưa rơi rả rích ở ngoài kia dội thẳng vào tai anh. Có vài tia sáng vàng nhạt cố xuyên qua tấm rèm dày khiến anh hơi khựng lại.

Có người nằm trên giường với anh.

Và người đàn ông đó đang nằm xoay người về phía anh.

Anh có chút sững sờ, là ai vậy? NamJoon đi công tác rồi nên không thể ở đây...

NamJoon.

Hình ảnh người kia hiện rõ trong đầu anh.

Khẽ khàng cựa quậy, anh phát hiện mình đang bị ôm lấy, đầu còn đang gác trên cánh tay người ta.

Người bên cạnh khẽ gọi, là giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc.

"Baby."

Chỉ có NamJoon mới gọi anh bằng cái biệt danh sến rện vậy thôi.

"Ưm...NamJoon?" - Anh cố khẳng định, để chắc rằng mình không nằm mơ.

"Là em." - Nói rồi siết chặt vòng tay hơn.

"Sao lại..mấy giờ rồi?"

Còn chưa kịp nói gì thì trên trán đã cảm nhận được một thứ ấm áp khác.

"Suỵt...đừng nói gì hết. Anh đang bị sốt đấy. Chúng ta đang ở bệnh viện. Anh đã ngất vì kiệt sức. Bây giờ là 4 giờ 12 phút rồi."

"Nhưng..." - Hoá ra cái đèn trần đúng là của bệnh viện.

"Anh đang hỏi sao em lại ở đây à? Chứ không phải ở cái nơi xa xôi hẻo lánh nào khác?" - NamJoon muốn đùa cho anh vui.

Nhật Bản có phải nơi nào xa xôi hẻo lánh đâu. Anh tự nhủ.

Còn đang xoay mòng mòng giữa một đống nghi vấn thì môi đã bị ngậm lấy. Anh sững sờ.

Hơi cựa người muốn tránh nhưng cả người lại không có chút sức lực, anh đành mặc kệ để NamJoon dày vò đôi môi mình.

Nụ hôn bảy phần thương tiếc cùng ba phần tức giận.

Sau một hồi cậu mới chịu dứt ra. Vẫn đặt môi mình trên môi đối phương, NamJoon thì thầm.

TRUYỆN TAM ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ