3. Wine - Bangles - White veil

326 18 2
                                    

Tóm tắt: Bắt đầu bằng việc NamJoon nói cậu thích chiếc bánh cưới.
...
SeokJin là một người rất tự tin. Ai cũng biết vậy.

Và khả năng bếp núc là một trong số đó (nó đứng thứ 2 sau vẻ ngoài của anh).

Vì vậy Jin không hiểu sao cái con người đang ngồi ở bên cạnh mình đây lại có thể thả một câu bình luận tưởng chừng như vô hại ấy.

"Baby, cái bánh cưới nhìn hấp dẫn ghê ha?"

Phải, cả hai đang tham dự một đám cưới. Của một trong số các đồng nghiệp của anh.

Cô dâu mang một chiếc mạng che mặt màu trắng đính kim tuyến cùng chàng rể điển trai trong bộ tuxedo thời thượng.

Thật đẹp đôi làm sao.

Tiếng ly tách cụng nhau, những lời chúc mừng đầy khách sáo, những tiếng tách tách của máy ảnh, chớp tắt liên hồi. Chúng khiến Jin có hơi chói mắt.

Anh đã không kịp trả lời cho câu hỏi ấy khi có một đôi bàn tay đặt hờ trên vai mình.

Là của chú rể đồng thời cũng là đồng nghiệp của anh.

Anh giật mình quay lại, nên đã bỏ qua cái siết nhẹ ở bờ vai bên kia của mình và ánh nhìn lạnh lẽo của cậu người yêu.

"Jin! Thật tuyệt khi thấy cậu ở đây!"

Jin khẽ cười và đáp.

"Tất nhiên là tớ phải chúc mừng cho ngày trọng đại của cậu chứ, Ken."

"Nào, chúng ta cùng uống rượu mừng chứ, nhìn vào ống kính đi Jin!" - một vị đồng nghiệp khác ngồi cùng bàn lên tiếng.

Anh để ly rượu hờ bên môi để chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, còn chưa kịp nhấp một ngụm thì nó đã bị giành lấy.

"Baby, để em uống cho. Anh còn phải lái xe nữa mà."

NamJoon làm hết ly trong một lần uống, khiến cả bàn có chút sững sỡ.

"À, ờ." - anh không nhớ mình có lái chiếc xe nào đến không nữa.

Sau khi chào tạm biệt đôi nhân vật chính, cả bàn nhào lên bỏ bom Jin.

"Woa, Jin. Sao anh không nói tụi này biết anh có người bạn cool ngầu này vậy?!"

"Jinnie, bạn em đúng ngầu luôn!"

"Này Jin, anh bạn của em đúng chất luôn!"

Trong cả tràn khen ngợi cùng tò mò, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chúng tôi không phải bạn."

Jin quay phắt sang vị nào vừa mới phát ngôn, chỉ để nhìn thấy ánh nhìn như muốn đốt cháy bản thân của đối phương.

"Mà là người yêu."

Cả bàn thoáng im lặng.

"Hahaha, tôi quên giới thiệu. Đây là NamJoon, người yêu tôi." - Jin cười cười, phẩy tay.

Dù anh không uống rượu nhưng cả khuôn mặt đỏ bừng như sốt.

Sau đó là một loạt tiếng thét vang vọng chui thẳng vào màng nhĩ anh.

"CÁI GÌ CƠ?!"

Jin đã phải thề thốt rằng đó là sự thật cho đến lúc ra về.

Khi đã ngồi trên xe taxi, anh quay sang nhìn người đang gác một cánh tay lên mắt kia và khẽ thì thầm.

"Joonie à?"

"Hửm?" - NamJoon đáp lại ngay tức thì dù không bỏ cánh tay ra.

"Sao em lại nói chuyện tụi mình ra vậy?"

Cậu trai ngồi thẳng người dậy, hơi giật giật chiếc cà vạt đen, xoa rối mái tóc màu bạc đã được vuốt keo kỹ càng của mình rồi đáp.

"Sao vậy, anh không muốn à?" - ánh nhìn của cậu như xoáy vào đôi mắt Jin.

"Không...ý anh không phải vậy..." - Jin hơi khó chịu, anh né tránh ánh mắt NamJoon.

"Sao anh không nhìn em?"

Nói rồi cậu rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại khi choàng tay qua vai người anh lớn tuổi.

"Joon, ánh mắt đó của em làm anh khó chịu. Em say rồi hả, anh nhớ em có uống mấy đâu..."

Còn chưa kịp nói xong thì đôi môi đã bị tập kích. Trong khoang mũi Jin tràn ngập mùi rượu ngọt ngào.

Anh có hơi giật mình nhưng rồi cũng đáp lại, mặc kệ cái nhìn đầy hiếu kỳ của vị tài xế tội nghiệp.

Sau một hồi NamJoon cũng buông ra, cậu khẽ thì thầm.

"Xin lỗi baby, nhưng anh đúng rồi đấy."

Vẫn còn ngây ngất bởi nụ hôn, Jin mơ màng nhìn người thanh niên.

"Em không thích cái cách tên chú rể đó chạm vào anh."

"Nhưng Ken là bạn anh..." - Jin thoáng chống chế, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Anh là của em, và người yêu là còn nhẹ chán. Tụi mình đã đính hôn rồi còn gì?" - vừa nói cậu vừa vuốt ve chiếc vòng tay bạc có đính những sợi chỉ vàng trên cổ tay của Jin.

Qùa đính hôn do chính tay NamJoon lựa chọn.

"Ừ thì đúng..." - anh quay đầu đi nhưng vẫn không che được những vệt đỏ như ráng chiều trên hai gò má.

"Baby, anh nên chúc mừng bản thân đi, anh đã thành công trong việc khiến em ghen rồi đó." - cậu khẽ cười và kéo anh về phía mình, đặt một nụ hôn lên má Jin.

"Gì chứ ! Anh mới là người nói câu đó!" -lần này là Jin giãy nãy lên trước vẻ ngạc nhiên của vị hôn phu.

"Sao cơ?"

"Sao em lại hỏi anh về bánh cưới chứ?"

"Nó trông hấp dẫn thiệt mà!"

"Không hề! Của anh làm còn ngon hơn!"

Nét cười hiển hiện rõ trên mặt NamJoon.

"Ồ? Ý anh là bánh cưới của hai đứa mình đó hả?"

SeokJin thoáng giật mình nhưng nhanh chóng hiểu ra trò chọc ghẹo của cậu.

"Cái quái gì...NamJoon!"

"And you look beautiful in white, baby."

"Sao tự dưng nói tiếng anh...anh biết mình hợp màu trắng mà..."

Và Jin chỉ nghe thấy tiếng cười trầm ấm bên tai.

"Jin, anh biết là em yêu anh mà."

TRUYỆN TAM ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ