15. Speeches- Overprotectiveness - Reward

170 14 0
                                    

Tóm tắt: NamJoon đi dự lễ trao giải cuối năm và cậu hỏi Jin có muốn đi cùng hay không. Anh đồng ý.
...
Một điều duy nhất mà NamJoon ghét cay ghét đắng trong sự nghiệp của mình chính là các buổi lễ trao giải vào cuối năm.

Sao bạn phải tốn cả một buổi tối ngồi yên trên ghế, nhìn những màn trình diễn của các nghệ sĩ mà bản thân cũng không chắc là nhớ mặt, nghe hàng loạt bài phát biểu và phải luôn luôn mỉm cười lỡ như máy quay lia tới mình chứ? Trong khi cậu chỉ muốn ở nhà với SeokJin để cùng nhau đón năm mới mà thôi.

Dù cho có không muốn đến mức nào đi nữa, cậu vẫn phải đi. Vận trên mình bộ suit đắt tiền, tóc vuốt keo kèm theo một cặp kính gọng mỏng, NamJoon chưa từng khiến các cánh phóng viên và những ai có mặt nơi buổi lễ phải bớt trầm trồ về vẻ ngoài của mình.

Nhưng ít ra năm nay NamJoon cũng không cần phải rầu rĩ nữa rồi. Vì Jin đồng ý đi cùng cậu.

Thật ra thì các nghệ sĩ cũng thường có ngừơi đi cùng, chẳng hiếm lạ gì. Nhưng Jin thì khác. Anh không phải người trong giới nghệ sĩ.

Mà cho dù không phải đi nữa, với vẻ ngoài của mình anh dư sức làm tâm điểm của đêm nay.

NamJoon có phần bồn chồn hơn hẳn thường ngày, khi cứ một chốc là liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Jin đã đi vệ sinh được 20 phút rồi.

Thật ra lúc đầu là cậu nói để mình đi cùng, nhưng anh cứ khăng khăng nói mình đi một mình được.

Đôi lúc NamJoon ghét cái tính độc lập thái quá của Jin.

Nhất là khi cậu biết rõ, hầu như đêm nay mọi ánh nhìn đều hướng về phía anh.

NamJoon thậm chí còn thấy rõ cả ánh mắt đầy dục vọng của một số nghệ sĩ chiếu thẳng lên vị hôn phu của mình. NamJoon phải mấy lần canh máy quay để cảnh cáo đám nghệ sĩ tân binh chấp dứt hành động đó.

Ngồi thêm 5 phút nữa, NamJoon dứt khoát lao đi về phía nhà vệ sinh trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của những người ngồi cạnh mình.

Dù sắp đến là đoạn trao giải thưởng cho nhà sáng tác xuất sắc nhất năm.

Lúc NamJoon đến, Jin đang đứng trò chuyện với một nữ nghệ sĩ gạo cội trong nghề.

Anh có vẻ không được thoải mái cho lắm, nụ cười có phần miễn cưỡng.

NamJoon chậm lại bước chân, dừng lại ngay bên cạnh anh rồi chào hỏi với người kia. Một cánh tay chậm rãi vòng ra sau lưng Jin rồi ôm lấy eo anh.

Một tư thế đầy tính chiếm hữu và bảo vệ. Cho dù vậy, nụ cười trên môi cậu không thể nào xuất sắc hơn được nữa.

Người kia thấy vậy cũng tự biết mình thất lễ, cười cười phủi tay rồi đi trước. Trong nghề này đã lâu, đôi lúc cũng phải biết "diễn" một chút.

"Joonie, sao em lại ở đây thế? Không phải sắp tới hạng mục của em à?" - Jin quay sang hỏi cậu, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Em lo cho anh. Tại thấy anh đi lâu quá mà. Hai người đã nói gì vậy?" - Nói vậy nhưng vòng tay bên eo anh khẽ siết lại.

SeokJin vòng một tay ra sau lưng cậu, thoáng run lên. Anh giấu cả khuôn mặt đỏ bừng vào hõm vai cậu, lí nhí đáp.

"Cũng không có gì. May là em đến kịp, thật ra thì trước đó cũng có vài người đến bắt chuyện với anh..."

"Ai?" - Giọng NamJoon thoáng trầm xuống.

"Anh không biết..."

Thở dài một hơi, NamJoon xoa nhẹ lên lưng anh dỗ dành.

"Thôi, anh không sao là tốt rồi. Làm em lo gần chết...Lần sau không dám đưa anh đi nữa mất."

Trong lúc hai người đang ôm nhau, phía sân khấu đã gọi tên NamJoon lên nhận giải.

SeokJin giật mình, vội lùi ra nhưng bị cậu ôm giữ lại. NamJoon hôn anh một cách dữ dội, gần như là lờ đi tiếng gọi tên mình của cặp MC.

Đến lần thứ hai, cậu mới buông anh ra, cất giọng trầm trầm bên tai anh, như một liều thuốc độc chết người.

"Baby, anh còn đáng giá hơn bất cứ giải thưởng nào trên đời này."

Lúc lên sân khấu nhận giải, Jin làm sao cũng không thể che đi đôi mắt đã đỏ hoe của mình.

TRUYỆN TAM ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ