Chương 1: Trở thành con gái nhà tỷ phú

3K 96 8
                                    

Cô - Trần Dương Kỳ, năm nay hai mươi ba tuổi, là một nhân viên văn phòng. Cô từng là thủ khoa của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, lại biết khá nhiều thứ tiếng, đặc biệt trong cô luôn có niềm đam mê với sử học nhưng điều đó lại trái với nghề nghiệp. Mặc dù là một cô gái tài năng nhưng cô chưa có một mảnh tình vắt vai. Nghĩ cũng đúng, người ta thường có câu "Đen tình đỏ bạc" mà. Nhưng điều này với cô cũng không quan trọng lắm, bởi đối với cô nắm bắt những thứ trước mắt mới quan trọng.

Hôm nay cô dọn nhà để đón bố mẹ ở dưới quê lên chơi vài ngày. Lâu nắm không dọn lại nhà, thật sự là bụi đã bám đầy những khung cửa, ngay cả trên kệ sách để gần đó cũng đã phủ lớp bủi mỏng. Cô chợt thấy một cái thùng cát tông dưới ngăn cuối kệ sách. Mở ra thì bên trong là vô số truyện tranh. Đây chẳng phải là những quyển Nữ Hoàng Ai Cập mà cô đã sưu tầm từ bé sao? Mấy ngày có tìm, không ngờ nó lại nằm ở đây. Nghĩ lại, hồi đấy cô thường để dành tiền tiêu vặt bố mẹ cho để có thể mua được nó. Phải nói hồi đấy cô nghiện nó tới mức ngồi trong lớp học cũng đọc trộm. Bị phát hiện, cô giáo liền tịch thu rồi gọi mẹ của cô tới. Về nhà cô đã bị ăn mắng một trận nhưng vẫn vui vì lấy lại được nó. Nghĩ tới đấy mà cô bật cười. Rồi đem từng quyển đặt lên kệ sách trống của mình. Cô đã sưu tầm từ tập một cho đến tập bảy mươi hai, sau đó thì cũng không thể mua được nữa vì nhà xuất bản không dịch nữa.

"Reng reng"

Tiếng điện thoại rung, cô liền bắt máy, đầu dây bên kia có giọng nói

"Kỳ, hôm nay bố mẹ sẽ tới. Con mau ra bến xe đi."

"Vâng, con đi ngay!"

Cô dập máy rồi lấy chiếc áo gió khoác lên người rời khỏi nhà. Đèn giao thông chuyển tín hiệu đỏ, cô vội chạy sang đường. Một chiếc xe ô tô mất phanh lao lên trên

"Bin bin!"

"Kétttttttttt" Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng chói tai.

"Tai nạn rồi! Mau gọi cấp cứu! Nhanh gọi 115"

Cô nằm trước mũi một chiếc xe màu đen. Cô nằm trên vũng máu. Mọi thứ trước mắt cô mờ dần rồi tối sầm lại. Lúc này cô cảm thấy đầu rất đau rồi những tiếng ồn ào cứ vang bên tai, nửa thật nửa ảo khiến cô không thể phân biệt nổi.

"Sarah!"

"Tiểu thư ngã cầu thang rồi!"

"Mau gọi bác sĩ!"

Sarah? Đó là ai? Tiếng gọi cứ thất thanh bên tai, cô rất muốn mở mắt ra nhìn nhưng đôi mắt như đeo chì vậy, nặng trĩu dần và rồi cô không còn biết gì hết.

-------------

"Sarah, em tỉnh rồi!"

Mọi thứ trước mắt cô rõ trở lại, cảm giác đầu rất nhức, cô khẽ hít một hơi, lấy lại tinh thần mới nhìn về người phía trước. Cô khá ngạc nhiên, người trước mặt mình không giống người Việt, người này đang nói tiếng Anh Mỹ.

"Đây là đâu? Cô là ai?"

Cô hỏi cô gái. Nét mặt cô ấy có chút kinh hoàng, liền gọi người tới.

"Sarah, em không nhớ chị sao? Chị là Carol đây. Chị gái của em."

Chị gái? Cô đâu có chị gái, mà khoan đã. Carol? Tóc vàng, mắt xanh, da trắng? Nữ chính của Nữ Hoàng Ai Cập? Sao cô bé này lại ở đây? Chẳng lẽ cô xuyên không. Vậy cô là ai? Trong đầu cô đặt ra vô vàn câu hỏi. Cô còn đang hoang mang thì bác sĩ vào khám.

"Bác sĩ, con bé sao rồi?"

Một người phụ nữ trung niên có vẻ bề ngoài giống với Carol hỏi, nét mặt đầy lo lắng.

"Cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày"

"Vậy sao em ấy lại không nhớ gì vậy?"

Carol lo lắng hỏi, hai tay nằm chặt lấy tay cô

"Chuyện này có lẽ là do va đập mạnh nên có thể mất trí nhớ tạm thời"

Hai mắt người phụ nữ rưng rưng, bà đến bên giường, ôm lấy cô vào lòng

"Ôi, con gái của tôi. Tại sao lại như vậy chứ."

Người trước mặt cô chắc là mẹ của Carol, phu nhân Rido. Còn phía sau bà người đàn ông tóc đen có lẽ là Ryan, tóc vàng chắc là Rody.

Sau khi bác sĩ mọi người rời khỏi phòng, cô níu tay Carol lại, hỏi thật rõ

"Tôi... là ai?"

"Em là em gái chị, Sarah Rido. Trong nhà chúng ta có bố mẹ , anh Ryan, anh Rody, chị và em. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

Đến đây Carol bỗng khóc nức nở khiến cô có phần bối rối

"Bố đã bị rắn độc cắn, vì độc tính mạnh nên... nên bố chúng ta... đã qua đời... Huhu"

Cô thoáng ngạc nhiên, như vậy chẳng lẽ Carol đã bị rắn độc cắn một lần? Vậy có thể Asisu đang ở trong nhà này. Vậy thì việc cô xuyên đến nơi này với sứ mệnh bảo vệ Carol, thay đổi hoàn toàn cốt truyện? Không phải chứ, cô có biết làm gì đâu...

"Carol, trong nhà chúng ta có phải có một một người tên Asisu?"

"Đúng rồi, em nhớ sao?"

"Chỉ là nhớ mang máng"

Vậy là Asisu xuất hiện như cô nghĩ.

"Hai ngày sau bọn chị sẽ chính thức vào bên trong lăng mộ của một Pharaoh"

Carol định vào đó. Tình tiết này chẳng phải trước khi ông Rido chết hay sao? Chẳng lẽ đã bị thay đổi.

"Chị Carol, em có thể đi theo được không?"

"Không được, sức khỏe em còn yếu chỉ mới hồi phục lại"

"Em khỏe rồi. Chị đưa em đi đi mà, giờ em khỏe đến mức có thể húc được một con bò đấy"

Carol nghe vậy thì bật cười, ấn trán cô một cái

"Thôi được. Nhưng em phải giữ an toàn cho bản thân"

"Vâng! Yêu chị nhất"

Ngồi trên giường cầm chiếc gương nhỏ soi thử. Thần linh ơi, tóc của cô giờ là màu vàng, mắt xanh, da trắng thật rồi. Thật giống một bản sao của Carol mà. Trong gia đình này chỉ có mỗi Ryan là tóc đen đơn giản anh ta là con nuôi, nhìn có vẻ lạc loài thật.

Hai ngày sau, cô đi được đi cùng đoàn của Carol, cô chỉ mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản vì trong nhà tang chưa lâu. Vừa xuống nhà cô đã bắt gặp Asisu. Nói thật chị ta cũng rất xinh đẹp, vẻ đẹp của sự sắc sảo không giống sự thuần khiết kia của Carol. Trong truyện, Asisu được ví như nữ thần Isis của Ai Cập quả là cũng không sai. Đi ngang qua chị ta cô chỉ khẽ nhếch miệng cười chút rồi ra khỏi nhà.

********

Ghi chú chút đó là Sarah và Carol học cùng một trường nên Sarah mới có thể đi theo Carol.
Lần đầu viết thể loại đồng nhân nên ủng hộ tui chút đi >.<

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ