Chương 9: Nguy hiểm

1.1K 61 4
                                    

Unasu cố gắng chèo thuyền, mặc cho sóng đánh vào mặt, anh ta tự nhủ nhất định phải cứu được người con gái trước mặt mình. Phía trước đó là một con thuyền lớn. Là thuyền chiến của Ai Cập. Một thân ảnh nhỏ đứng trên mui thyền, la lớn

"Unasu quay lại rồi!"

Là giọng của Carol. Binh lính vội vã đưa hai người lên thuyền. Unasu không sao nhưng cô đã ngất, cả người lạnh buốt, gọi mãi không tỉnh. Mọi người đưa cô vào khoang thuyền. Thái y chẩn đoán chỉ là bị cảm lạnh, nên giữ ấm thân thể và nghỉ ngơi tốt. Mặc dù nghe vậy Carol vẫn lo lắng không thôi, cả đêm như vậy mà bên cạnh giường cô chăm sóc.

Tới sáng hôm sau, thuyền cũng đã cập bến. Cô vẫn hôn mê không tỉnh. Mời đến nhiều danh y nhưng đều là cùng một chẩn đoán, cơ thể yếu ớt bị nhiễm phong hàn nên chưa thể tỉnh lại, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.

Trên bãi hoang mạc khô cằn, không khí ngột ngạt khó thở, từng đợt nóng từ dưới đất bốc lên. Bầu trời âm u không có một tia sáng mặt trời nào, bên tai cô không ngừng vang lên tiếng kêu của kền kền. Cô vừa hoang mang vừa lo lắng bước từng bước về phía trước. Rõ ràng lúc nãy cô còn ở cạnh Unasu, sao bây giờ lại ở nơi này. Từng đợt gió mạnh thổi đến, bụi bay mịt mù che khuất tầm nhìn. Cô cố gắng tìm đường đi. Đi được một lúc, cô nhìn thấy trước mặt là cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Xác của những người lính Ai Cập và Hittite nằm la liệt, cảnh tượng đầu rơi máu chảy đập vào mắt. Cô sợ hãi bước đến, chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ cô thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước đang thoi thóp nằm trên đất. Cô lại gần, vẻ mặt hoảng hốt

"Carol... Ca...rol! Chị..."

Khắp người nàng ta đều là máu, cô gọi tới khản tiếng nhưng không hề có động tĩnh gì. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt một giọng nói vang trong không trung

"Là do ngươi, Hoàng phi chết là do ngươi. Tất cả là vì ngươi, linh hồn tội lỗi, ngươi đáng ra không nên xuất hiện!"

"Ai? Là ai đang nói? Rốt cuộc chuyện là sao?..."

Cô mất bình tĩnh hét lên. Nhưng đáp lại cô chỉ là giọng cười đến ghê rợn. Cô bịt tai lại, liên tục nói

"Đừng cười nữa, đừng cười nữa..."

"Sarah, em sao vậy"

"Sarah, tỉnh lại đi"

"Sarah..."

"A!!!"

Cô giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển, đầu óc choáng váng. Cô lấy tay đỡ đầu, nhắm mắt lấy lại tinh thần rồi mở mắt ra. Cô đang ở hoàng cung Ai Cập, không phải ở bãi hoang mạc đó. Cô nhìn sang bên cạnh, Carol vẫn bình an đứng trước mặt cô.

"Sarah, em tỉnh rồi"

Carol liền ôm lấy cô. Nàng khóc sướt mướt, đã bốn ngày cô hôn mê không tỉnh, nàng ta thật sự lo lắng không yên. Cô khẽ cười, nhẹ vỗ nàng ta. Nhưng trong lòng cô lúc này vẫn còn nhớ tới cảnh tượng và lời nói đó.

Lúc này cô mới để ý Ruka đã xuất hiện. Cậu ta xuất hiện lúc cô bị hôn mê sao? Chẳng lẽ Izumin đã bắt đầu theo dõi Carol? Cô suy nghĩ mãi.

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ