Chương 11: Trở lại Hittite

1.1K 71 9
                                    

Nhưng số mệnh của cô đến đây là để thay đổi. Đâu phải không thể quay về Ai Cập. Thôi vậy, gác qua chuyện gu ghiếc đi, cứ đồng ý với hắn trước vậy, tùy cơ ứng biến

"Được, ta đồng ý. Nếu ngươi làm tổn hại gì tới một sợi tóc của Carol, thì ta sẽ không tha cho ngươi!"

"Không thành vấn đề"

"Có thể ... cho ta gặp Carol không?"

"Không được!"

"Vậy thôi"

Cô quay mặt đi chỗ khác. Hắn đi ra ngoài. Tạm thời cứ ở đây, Izumin cũng chẳng làm gì hại tới cô, có phần hơi gò bó. Lúc lâu, hắn trở lại

"Họ được thả rồi. Giờ thì..."

Lời chưa dứt, cô đã hỏi

"Ta ngủ ở đâu? Hay ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất"

Hắn chau mày, nhìn cô, tiến lại rồi nằm phịch xuống giường, tỏ ý thách thức.

"Đây là giường ta. Ai cho cô quyền này?"

"Nếu không ta nằm dưới đất"

Cô nói rồi đứng dậy. Hắn bất chợt kéo cô lại

"Nằm cạnh ta đi"

"Được!"

Cô không suy nghĩ gì, nằm xuống cạnh hắn rồi xoay người đi. Hắn thì bất ngờ. Người con gái này vậy mà lại chịu nằm với đàn ông. Nói vậy thôi, chứ cô cũng sợ bị hắn làm gì lắm chứ, hắn chỉ cần đè lên người cô, dùng sức một chút là cô toi. Bất giác cô thấy vai mình lành lạnh có chút nhột. Quay đầu thấy từng ngón tay hắn đang vuốt ve bờ vai của cô, liền bật dậy

"Biến thái!"

"Sao vết thương lần trước của cô đâu?"

"Vết thương? À, bây giờ ta tính sổ ngươi. Lần đấy ngươi dám bắn mũi tên vào ta, làm ta nằm ngủ không yên, vai đau nhức tận xương. Xem lần này mặt ngươi sưng to thế nào"

Cô nói rồi lao vào đánh hắn, hắn dùng tay đỡ lấy. Cô vẫn liên hoàn ra bạt tai với hắn

"Từ từ... bình tĩnh..."

Bất chợt hắn ngã ngửa ra đằng sau, còn kéo cô ngã theo

"Á!!"

Thành ra cả hai người đều ngã xuống đất. Cả hai nằm đè lên nhau, hắn nằm dưới, cô nằm trên, đã vậy quần áo xộc xệch không chỉnh tề. Lính gác bên ngoài nghe tiếng kêu vội chạy vào xem, nhìn thấy cảnh này liền ngoảnh mặt đi rồi ra ngoài. Cả hai trừng mắt nhìn nhau rồi nhìn tên lính mới đi ra.

"Biến thái!"

Nói rồi cô tát một cái "bốp!" rõ đau vào mặt hắn.

"A... cô..."

Cô liền bò dậy, leo lên giường lấy chăn phủ kín người. Hắn ngồi dậy, khó hiểu nhìn cô, một tay xoa mặt, không nghĩ một cô gái gầy gò mà lại có lực mạnh tới thế. Cô nhắm mắt, không nghĩ gì, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau, Izumin cho người đem một bộ đồ nữ hầu, bắt trùm kín mặt. Cũng đúng, Algon vẫn ở đây nên cô không thể để lộ. Mặc xong cô đi ra ngoài tìm hắn. Nhưng vừa ra tới cửa, chân thấp chân cao, vướng phải cái váy liền ngã sấp mặt. Izumin ở ngoài định đưa tây đỡ nhưng lại không kịp, bụm miệng cười. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, quát

"Cười cái đầu ngươi, đã không giúp còn cười"

Cô vừa tức vừa xấu hổ. Cái váy chết tiệt này, đi đứng không yên với nó. Cô đành tự mình đứng dậy. Đi theo hắn một quãng thì gặp Algon. Hắn và Izumin nói chuyện một lúc, chợt đảo mắt về phía cô

"Cung nữ mới của ngươi à? Sao che kín mặt thế?"

Algon tò mò  hỏi, định đi tới tháo khăn che mặt, Izumin liền ngăn lại

"Đó là con bé câm điếc ta thương tình nên nhận vào. Trên mặt có vết sẹo nên phải che kín."

Câm điếc? Cô lườm hắn

"Không ngờ ngươi lại chọn kẻ tật nguyền này làm cung nữ"

Algon nhanh chóng bỏ qua cô, quay lại nói chuyện tiếp. Lúc sau hắn  từ biệt rồi leo lên ngựa trở về Atsiria. Izumin quay lại nhìn cô, nhìn qua ánh mắt cũng biết cô không vui, liền đi tới bế cô lên ngựa, một mạch phi thẳng.

Suốt dọc đường, cô và hắn liên tục đấu khẩu nhau, chẳng ai nhường ai, cuối cùng cô thúc cùi trỏ vào người hắn, miệng làu bàu.

Đoàn người đi ngày đêm, cuối cùng cũng tới Hittite. Vừa về hắn liền đưa cô tới hoàng cung Hittite diện kiến. Izumin dâng lên cho phụ vương hắn hiệp định liên minh với Atsiria. Lão ta chẳng thèm quan tâm mà lao luôn về phía cô, lộ ra bản chất dê già. Cô liền núp về phía sau Izumin, lấy anh ta làm bia đỡ đạn.

"Phụ hoàng, nữ nhân này vừa trải qua một chặng đường dài, nên để cô ta nghỉ ngơi trước"

"Được, được, vừa nãy ta chỉ muốn đùa thôi, haha..."

Lão ta cười lớn, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Cô liếc qua rồi nhe răng trợn ngược mắt lên. Đùa con khỉ, rõ ràng tính sàm sỡ cô. Không phải ở đây nhiều người thì cô sớm cho lão một bài học. Izumin cho người đưa cô đi thay đồ. Trang phục lần này phức tạp hơn cả cô nghĩ. Sau khi mặc xong, cô cầm bó thành một đống trên tay, thản nhiên đi ra ngoài. Cô vốn là người không có phép tắc rồi, nói xì xào thoải mái. Ra tới cửa, Izumin xuất hiện, hắn chau mày nhìn cô. Cô giải thích

"Trang phục ở đây rườm rà quá, tôi quấn nó lại, như lần trước có mà sấp mặt?

Hắn liền bế cô lên, cô vừa giãy vừa la hét, liên tục đấm vào người hắn. Hắn trừng mắt nhìn cô

"Nếu cô muốn xuống, ta sẽ thả tay, nhưng không chắc là sẽ an toàn."
Cô liền ngậm miệng im lặng. Vào tới bên trong, hắn đặt cô ngồi xuống với nhiều ánh mắt nhìn hai người, cô thật sự muốn móc mắt họ cho khỏi nhìn. Bất chợt lão vua liền ôm lấy cô

"Ngươi biết múa hát không? Múa cho ta xem nào"

Cô giãy giụa trong tay lão. Lão già này thế mà lực khỏe vậy. Cô liền đưa mắt nhìn Izumin vẻ cầu cứu. Izumin liền tới kéo cô về phía sau

"Phụ hoàng, đằng nào cô ta cũng là công chúa Ai Cập, em gái của cô gái sông Nile, mong người tha cho cô ta. Giá trị lợi dụng cô ta cũng không nhỏ, huống chi cô ta còn từng giúp dân Hittite"

Tên Izumin này cũng thuyết phục ghê. Mới nói vậy mà lão vua đã gật gù đồng ý. Nhưng đến câu sau thì cô liền trợn mắt nhìn

"Vậy nên mong phụ hoàng có thể cho nhi thần và công chúa Ai Cập kết hôn!"

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ