Trong cung náo loạn, mọi người tìm cách dập đám cháy. Ragash biết chuyện, huy động binh lính đuổi theo, nhất định phải bắt bằng được đám người bọn cô. Tất cả men theo một con đường dưới lòng đất mà thoát ra ngoài, đây là con đường bí mật mà Raymond cho người đào ngày đêm, xuyên từ ngoài cung tới phía sau tháp Babel.
Vừa ra khỏi cung, Carol từ trong một bụi cây chui ra, ôm chặt lấy cô, vui mừng khôn xiết. Chưa kịp hỏi han gì, phía xa đã nghe thấy tiếng binh lính đuổi tới. Thời gian cấp bách, cô giao phó Carol cho Raymond, kêu anh ta đưa nàng tới một sa mạc, nhất định phải bảo vệ nàng. Anh ta gật đầu, nhưng còn Carol, nàng muốn cô đi cùng, cô chỉ mỉm cười, nói
"Bảo trọng..."
Cô kêu anh ta đưa Carol đi thật nhanh, quân lính Babylon đã gần áp sát, anh ta làm theo lời cô, nhanh chóng hướng nơi sa mạc mà chạy. Còn lại cô và đám người Izumin. Hắn liền bế cô rồi nhảy lên ngựa phóng đi. Phía sau là đoàn quân của Ragash, hắn quyết phải bắt được cô, hắn ở sau liên tục đe dọa
"Đứng lại! Nếu ngươi không đứng lại, ta sẽ giết ngươi!!!"
Cô ngồi trên ngựa, liên tục thúc giục Izumin phòng nhanh chút. Trên trán hắn đã có những giọt mồ hôi, khuôn mặt trắng bệnh không giọt máu, hơi thở dần yếu đi, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau. Đám người phía sau vẫn áp sát, những mũi tên bắn tới. Vài người trong đoàn tùy tùng đã ngã xuống. Một mũi tên đã bắn trúng lưng Izumin.
"Hự..."
Hắn khẽ rên trong cổ họng. Cô quay lại, nhìn phía lưng hắn thì hốt hoảng. Một tên tùy tùng thấy vậy liền nói
"Hoàng tử, người hãy đi trước đi, để chúng thần chặn chân chúng..."
"Không được, ta không thể bỏ mặc các người..."
"Hoàng tử, xin người hãy nghe theo thần, Công chúa Ai Cập xin cô hãy bảo vệ Hoàng tử của bọn ta...!"
Cô gật đầu, rồi nhanh chóng phóng ngựa tiến về phóa trước, để lại đoàn người đang chiến đấu.
Izumin kiệt sức, hắn dựa người vào cô và ngất đi, cả cơ thể hắn đè lên người cô. Cô liền gọi hắn, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Thấy phía sau không thấy ai nữa, cô dừng lại chút, để hắn nằm trên lưng ngựa, cô nhảy xuống dắt ngựa. Nhìn bốn bề đều là hoang mạc, không một ngôi nhà. Cô cố dắt thêm đoạn đường dài nữa.
Lúc này trời đã hơi hửng sáng. Chợt cô nghe thấy tiếng rên gì đó từ cổ họng hắn, áp tai lại gần nghe
"N... nước... nước..."
Nước sao? Xung quanh đây thì làm gì có nước chứ. Cô thấy bả vai hắn chảy máu, liền vạch áo hắn ra xem. Tên tiểu tử này còn bị thương nữa sao, lần này rắc rối thật rồi. Cô nói với hắn
"Ráng chịu lên, ta sẽ tìm được nước cho ngươi."
Cô cắn răng mà đi tiếp. Đi mãi cho tới sáng, mặt trời đã lên cao. Dụng qua người hắn, cô thấy người Izumin nóng ran, liền kinh ngạc, đưa tay lên trán hắn. Hắn sốt rồi. Bây giờ thật sự cô không biết làm gì, tên này mà chết thì nhất định người chết tiếp theo sẽ là cô mất... Loay hoay đi đi lại lại, không biết làm gì bất chợt cô thấy đằng xa có khói trắng mờ mờ bốc lên, trong lòng liền vui mừng, kéo ngựa đi về phía trước.
Tới nơi, quả là một thị trấn, là thị trấn thì tất nhiên sẽ có đại phu. Vừa thấy bộ dạng của cô và người trên ngựa, vài người gần đó đã đưa hai người tới nơi khám bệnh. Đại phu trong thị trấn là một nam tử còn khá trẻ nhưng nghe nói hắn là một vị thần y thích đi ngao du đây đó, và nơi hắn lựa chọn dừng chân là thị trấn này. Lúc đưa tới, hắn nhìn qua vết thương rồi nhìn cô, nói
"Vết thương do mũi tên đâm không nói làm gì, nhưng ở bả vai người này có một dị vật nằm trong, do không chữa dứt điểm nên vết thương đã bị nhiễm trùng bây giờ cần phải mổ vết thương để lấy dị vật đó."
Cô nghe vậy hơi ngạc nhiên, dị vật ở bả vai? Đúng rồi! Viên đạn của Ryan bắn Izumin. Tên quỷ này tới bắt Carol làm gì để chuốc vạ vào thân chứ.
"Cô dìu hắn vào phòng cho ta"
"Tôi?"
"Ừm"
Cô đành dìu Izumin đi theo tên đại phu vào trong. Thì ra hắn kêu cô làm phụ mổ. Tuy nhìn trên TV nhiều về phẫu thuật nhưng đây là lần đầu nhìn ngoài đời nên cô vẫn hơi ám ảnh. Thời này chưa có cồn nên con dao mổ được hơ trên lửa. Nhìn nó cứa từng nhát vào da thịt mà cô hơi bủn rủn, cảm giác như nó đang cứa trên da thịt mình vậy. Viên đạn được gắp ra, nhìn đường kính của nó rất ngắn, không biết Ryan dùng loại súng gì? Phẫu thuật hoàn thành, tên đại phu nói
"Để hắn nghỉ ngơi, không được để hắn quá sức ..."
"Được."
Hắn đi ra cửa, đột nhiên dừng lại quay mặt nói
"Ta thấy hai người có vẻ mới tới đây. Cứ ở đây tạm thời đi."
"Cảm ơn."
Như vậy là cô không phải lo về chỗ ăn chỗ ở rồi. Nhìn Izumin cô tự hỏi tại sao hắn lại tới tìm Carol? Hắn với nàng ta đâu liên quan gì... không lẽ là... tới tìm cô...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite
Non-FictionTác giả: Nguyện Ngôn Tư Bá Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Đồng nhân Nội dung: Một nhân viên văn phòng, yêu thích truyện tranh và cuối cùng xuyên luôn vào bộ truyện đó. Mở mắt ra đã trở thành tiểu thư nhà quyền quý, lại dây dưa cùng chị gái xuyên...