Tiếng động vang lên khiến cô giật mình quay lại đằng sau. Từ trong bóng tối, một cánh cửa mở ra. Cô có chút đề phòng, đi chậm lại gần cánh cửa. Lúc này cô mới nhận ra, đây là cửa đá, di chuyển giống như có cơ quan điều khiển, chắc hẳn nơi này là một hầm mộ. Đi tới ra hẳn ngoài trước mắt chính là hàng trăm bức tượng đá khổng lồ với những hình thù dữ tợn, cô có chút choáng váng, trước còn cho là hầm mộ nhưng có vẻ sau lại là ngôi đền. Bất ngờ một cái đầu đá của pho tượng phía trước rơi xuống, đất dưới chân cô bắt đầu rung chuyển, khói bụi trên nóc cột bắt đầu rơi xuống. Ngôi đền này sắp sụp rồi, trong đầu cô lúc này mới nghĩ ra, chân cũng đã chạy trước khi não hiểu. Các pho tượng cứ vậy đổ theo hàng xuống giống như domino, cô thì thật không nghĩ mình sẽ ra sao mà chỉ biết cắm đầu chạy. Chợt phần đất dưới chân cô bị thụt xuống, đương nhiên là cô đã chạy một mạch tới bờ vực sát mép ngôi đền mà không biết.
"A!!!!!!!!!!"
Cơ thể rơi tự do, tiếng hét cũng vậy mà vang khắp không trung. Phía xa một đoàn người đang đi tới nghe có tiếng hét liền cảnh giác. Một giọng nói trầm thấp trong xe ngựa truyền ra ngoài
"Có chuyện gì vậy?"
Một người đàn ông trung tuổi ở ngoài cung kính nói
"Thần cũng không rõ, để thần cử người đi xem."
Rồi ông cho hai tên lính đi thám thính. Hai người đi khá lâu, người đàn ông cũng đã bắt đầu thấy hơi lo, ở trong rừng như này rình rập nhiều nguy hiểm. Lúc sau hai người cũng trở về còn mang theo một cô gái. Vừa bị ném xuống đất, cô khẽ xuýt xoa, từ trên cao rơi xuống may mắn là tiếp đất bằng đống dây gai chằng chịt nhưng cũng bị gai đâm vào da thịt rướm chút máu bây giờ lại bị ném như đồ vật một cách không thương tiếc, thật là... Còn đang phủi tay thì một lưỡi gươm kề trước cổ cô. Khẽ kinh ngạc, cô từ từ ngẩng đầu nhìn. Một người đàn ông trung tuổi, trên mặt đã có nếp nhăn nghiêm túc nhìn cô, ông ta lạnh lùng nói
"Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"
"A... ta... bị lạc..."
Cô nói có chút lúng túng, mắt đảo xung quanh, lồng ngực đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Nhìn qua cũng biết đoàn người này là binh lính, bên hông còn đeo kiếm, trên người mặc áo giáp không cẩn thận là mất mạng đi chơi. Người đàn ông có chút không tin lại nhìn áo quần cô không chỉnh tề, dưới tay còn cầm đoản đao lại nghi ngờ cô có mục đích xấu.
"Hasas, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói trong xe ngựa truyền ra, người đàn ông quay người, chắp tay cung kính
"Bẩm là một nữ nhân, thần nghi ngờ cô ta xuất hiện vì có mục đích."
"Nữ nhân?"
Giọng nói trầm mang theo sự ngạc nhiên. Còn cô sau khi nghe lại không tin vào tai mình, Hasas? Là ông tướng quân bên cạnh Izumin! Sao ông ta lại ở đây, còn nữa, người trong xe...
Rèm xe được vén lên, một nam nhân ngồi bên trong, mái tóc dài trắng như thác nước rủ xuống, làn da có chút tái nhợt, hắn khẽ nhấc mắt nhìn về phía trước. Thấy được nam nhân, cô không khỏi thất thần. Là hắn... tên chết tiệt... từ ngày hắn mất tung tích trong sa mạc, cô lúc nào cũng chỉ nghỉ về một mình hắn, thậm chí... thậm chí cả một đêm còn chẳng ngủ ngon, nghĩ lúc đó thật chẳng muốn nhớ lại và bây giờ thì sao? Hắn ngồi ung dung trong xe ngựa, còn được bảo vệ như vậy, quả thật là chưa từng nghĩ sẽ thông báo chuyện mình còn sống mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite
غير روائيTác giả: Nguyện Ngôn Tư Bá Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Đồng nhân Nội dung: Một nhân viên văn phòng, yêu thích truyện tranh và cuối cùng xuyên luôn vào bộ truyện đó. Mở mắt ra đã trở thành tiểu thư nhà quyền quý, lại dây dưa cùng chị gái xuyên...