Chương 26: Sứ giả (2)

377 23 4
                                    

Ngày ngày ngồi trong phòng thất thần một mình, thỉnh thoảng Carol tới rủ đi dạo nhưng tâm trạng cô chẳng khá lên chút nào. Carol vừa đi vừa huyên thuyên nhiều chuyện nhưng chẳng lời nào vào tai cô, từ ngày đó, không biết Hittite đã biết việc Hoàng tử của họ mất tích chưa. Càng nghĩ lại càng rối, nếu gặp thì nên trả lời như thế nào, còn cả Ruka... liệu hắn biết có trách cô không? Rồi hắn có giết để bồi táng cô theo Izumin? Mỗi lần đụng chạm mặt như vậy, cô chỉ muốn trốn tránh...

"Sarah?"

Cô khẽ giật mình, quay đầu qua, Carol nhìn cô rồi đưa tay xua xua trước mặt

"Em có nghe chị nói gì không đấy?"

"A... có..."

Nãy giờ Carol nói gì cô còn chẳng nghe chỉ ậm ừ mà đáp. Thì ra nãy giờ nàng là đang nói về việc Minoa và Libia sẽ đưa sứ giả sang. Nghe nói là quốc vương Minoa bị trọng bệnh, được tin Ai Cập có vị Hoàng phi uyên bác nên có ý mời sang thăm bệnh, còn Libia là muốn kết giao lại hòa bình với Ai Cập nên cử công chúa sang hòa thân. Cô khẽ nhếch miệng, là âm mưu hết, có việc sứ giả nào mà không có âm mưu thâm hiểm, chỉ là phải đối mặt mới biết nó thâm hiểm tới mức nào. Ai cũng biết việc xung quanh quốc đảo Minoa có quái vật bảo vệ, chỉ cần thuyền lạ tiến vào đừng nói là người, thuyền cũng chẳng còn một dấu tích, Carol thấy hứng thú với chuyện này còn thắc mắc về hình dáng của quái vật đó. Cô biết chắc hình tượng quái vật trong đầu nàng ta là những con quỷ trong Thần thoại Hy Lạp, nhưng mà thôi, nói ra hình dáng của Atorasu thì sẽ nguy hiểm mất. Con Kafura, ả béo lùn đó không đáng để cô quan tâm, chỉ cần một vài chiêu trò là đủ để ả biến mất.

Thuyền sứ giả đã cập bến, nhiều người rủ nhau tới xem, họ xì xào bàn tán sôi nổi. Một bên tướng quân Yakutat của Minoa bước xuống thuyền, hình dáng của hắn khá cao lớn, khuôn mặt cũng có chút dữ tợn, lại thêm có kiểu tóc sừng bò nên đi đến đâu, dân chúng cũng có chút e sợ. Bên kia công chúa Kafura của Libya một thân béo mập, làn da ngăm đen, mái tóc đen xù buộc hai bên, vì thân hình nên ả đi có chút lạch bạch giống vịt. Vừa xuống thuyền, ả đã thầm vui vẻ

"Ai Cập xinh đẹp, ta nhất định sẽ có được."

Trong đại điện đông đủ mọi người. Menfuisu ngồi phía trên, bên cạnh là Carol. Nàng trên tay cầm chiếc quạt lông vũ, vừa nói vừa cười với nữ hầu Thetis.

"Nếu đã đông đủ rồi thì truyền sứ giả vào."

Menfuisu trầm giọng nói, lính bên ngoài nghe vậy liền theo ý chỉ

"Mời sứ giả vào diện kiến!"

Từ phía xa thấy được có hai bóng dáng một cao một thấp đang tranh nhau đi trước, vào đến đại điện cả hai liền hành lễ

"Tướng quân Yakutat của Minoa tham kiến Pharaoh! / Kafura của Libya tham kiến Pharaoh!"

Cả hai người họ cùng đồng thanh làm mọi người nhìn nhau rồi cười khẽ.

"Cả hai đều miễn lễ!"

Menfuisu cũng có ý cười nhưng liền nghiêm túc lại. Sarah bây giờ mới ngẩng đầu lên sau khi ăn hết đĩa nho bên cạnh, nho ngon nhưng cô ghét nhất phải bóc vỏ. Vừa ngẩng lên đập vào mắt cô là hai dáng người cao và lùn. Cô lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh đánh giá. Đầu tiên là Kafura, ngoại hình thì khỏi phải bàn, xúc phạm người nhìn thì thôi đi, ả ta còn mặc chiếc váy với đủ bảy sắc cầu vồng, thân trên để lộ vai trễ tới ngực, phía chân váy diêm dúa lủa tà lủa tủa, còn thêu thêm mấy bông hoa to tướng, thật sự làm cô liên tưởng tới mấy cô gái múa ở Hawai. Còn nữa, cô công chúa này cũng thật là rick kid, trên cổ đeo cũng thật là nhiều vòng vàng, nhìn còn có một chiếc đính đá pha lê xanh, trên tay còn nhiều những chiếc lắc tay khác.

Suy ra thì ả ta cũng khá tự tin về bản thân, đó cũng là điều tốt nhưng là tự tin thái quá. Cô khẽ chẹp chẹp miệng rồi quay tới nhìn Yakutat. Vị tướng quân này dáng người cao lớn, đúng chuẩn người Minoa, mày rậm, mắt có phần hơi to làm người khác có chút sợ hãi. Điều đáng chú ý là quả tóc của hắn, giống như hai chiếc sừng của con bò tót, liệu có phải hồi trước tên này bị cắm sừng không? Cô cứ vậy mà cười hả hê trong lòng. Bỗng Dalia đằng sau khẽ gọi, cô lúc này mới chú ý, mọi người nhìn dồn về phía cô. Chưa hiểu chuyện gì, giọng Menfuisu ở trên đã truyền xuống

"Sarah, ngươi thấy ý này như thế nào?"

Cô ngớ người, ý gì, nãy giờ cô còn chẳng để ý họ đang nói chuyện gì nữa. Cô đành gượng cười

"Ơ... ừm... người có thể nhắc lại ý đó không? Ta không để ý..."

Một số người nghe vậy thì che miệng cười, cô chỉ hơi cúi đầu xuống, thật là mất mặt mà. Menfuisu cũng không ngại nhắc lại

"Ta là đang có ý muốn để ngươi đi cùng Carol tới Minoa để thăm bệnh cho quốc vương của họ, cũng coi như thêm yên tâm. Ngươi thấy thế nào?"

Minoa? Đi nhanh vậy? Theo như cô biểt Carol tự vẫn sau đó mới có vụ này chứ? Rối tung mù mịt rồi, đành phải tùy cơ ứng biến thôi...

"Ta không có ý kiến, cứ theo người sắp xếp vậy."

Nói rồi cô tùy tiện ngồi xuống, như thế nào mà thành ra như này. Lúc đầu xuyên tới còn tưởng sẽ là nhà tiên tri, là trùm của toàn bộ câu chuyện vậy mà giờ cũng thành chong chóng.

__________________

Trong những ngày chuẩn bị sang Minoa, ngày ngày cô đều thấy Kafura quấn theo Menfuisu, mặc dù cô ả cũng không làm những hành động thân mật lắm nhưng cũng đủ để người khác nóng mắt. Cô mỗi lần nhìn thấy vậy cũng coi như chưa thấy gì, nếu nhìn nữa chắc mắt cô sẽ nổ bong bóng.

Nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng hiện tại là... cô bị say sóng. Không biết từ lúc thuyền nhổ neo, cô đã tống ra mấy bãi trên biển rồi. Cô thật là có lỗi với mẹ thiên nhiên, ông tiên biển cả mà... Vẫn là làm bạn với chiếc giường là ổn nhất.

Tướng quân Yakutat không thích cô cho lắm, hắn không hiểu tại sao Pharaoh Ai Cập lại đưa thêm một công chúa "dớt" đi theo, hắn không biết cô công chúa này có tài cán gì nữa, đường còn dài mà đã như vậy.

Dalia đang đứng ngoài cửa phòng Sarah, đột nhiên từ đâu một con dao găm phi cắm vào cửa. Dalia khẽ giật mình, quay nhìn con dao rồi nhìn xung quanh lại không thấy có người. Nàng đi lại rút dao ra, trên lưỡi dao có dính một mảnh giấy, nàng mở ra sau lại gấp vào, nhìn xung quanh một lần nữa, cất tờ giấy vào người.

"Dalia!"

Nàng khẽ giật mình, quay người lại, Carol đã đứng sau nàng, trên tay bưng chút đồ ăn nhẹ. Dalia khom người hành lễ, Carol hỏi

"Sarah thế nào rồi?"

"Dạ, hôm nay đã đỡ hơn lần trước."

Carol khẽ gật đầu, đưa khay đồ ăn cho Dalia, nàng còn căn dặn

"Khi nào Sarah tỉnh thì cho em ấy ăn, đây đều là mấy món bồi bổ thân thể."

"Vâng."

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ