Chương 8: Bỏ trốn

1.1K 66 2
                                    

Những người đó ngạc nhiên hỏi

"Nguyên nhân là gì?"

"Đúng rồi, cô mau nói đi"

Mọi người cứ vậy mà ồn ào khiến cô không thể nào nói được.

"Trật tự!"

Cô hét to. Mọi người liền im thin thít. Cô nhìn xung quanh xem còn ai nói không rồi mới bắt đầu nói

"Dòng nước này đã bị nhiễm sắt rất nặng. Sắt ở đây không phải là kim loại mà là một chất"

"Nó như thế nào vậy?"

Mọi người xôn xao hỏi. Cô giải thích

"Trong cơ thể con người đều có lượng sắt cần thiết, chất này không thể thiếu .  Nhưng dòng nước lại chứa quá nhiều sắt, khi người dân dùng nó sẽ dẫn đến việc bị bệnh gan và bệnh tim. Da sẽ biến dạng và xuất hiện nhiều tế bào chết, giống như những tình trạng kia"

"Vậy có cách nào ngăn chặn?"

Họ lo lắng hỏi cô.

"Việc này cũng khá phức tạp. Phải xây một bể lọc. Chia làm ba ngăn: lắng, lọc và chứa. Ngăn lắng có thể tích là lớn nhất, ngăn lọc có thể tích nhỏ nhất. Khi đổ nước vào ngăn lắng thì nước sẽ tiếp xúc với không khí, thành phần sắt trong  nước sẽ bị oxi hóa. Khi chuyển đến ngăn lọc sẽ sạch cặn lơ lửng trở nên trong và sạch"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và ồ lên vỗ tay. Cô cảm thấy như mình vừa làm được một chuyện cứu thế giới vậy.

"Mặc dù nhiều chỗ cô nói tôi cũng không hiểu nhưng có lẽ đó là cách hay"

Một giọng nói cất lên đằng sau cô. Cô quay lại thì thấy Izumin đã đứng đấy. Mọi người đều quỳ xuống hành lễ với hắn, chỉ riêng cô là đứng yên mở to mắt nhìn hắn đi tới.

"Sao ngươi ở đây?"

"Chuyện liên quan đến lãnh thổ của Hittite tại sao ta lại không được đến"

Cô nhíu mày nhìn hắn nhưng rồi lại mặc kệ cho qua.

Izumin cho người xây nhiều bể nước ven dòng suối. Rồi họ bắt đầu đổ nước vào. Chờ đến hơn chục phút đến lúc đổ nước ra một cái bát, thật sự nước không còn màu vàng và mùi chua. Dân làng vui mừng reo hò, họ cảm tạ cô, coi cô như một nữ thần của Hittite. Cô nhìn bọn họ rồi mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại pha lẫn với nỗi buồn khó tả. Tại sao cô lại cảm thấy buồn tới vậy?

Việc này nhanh chóng truyền khắp Hittite. Quốc vương Hittite vẫn muốn đem cô ra làm mồi nhử Ai Cập nhưng Izumin lại nói

"Bẩm phụ hoàng, thay vì lấy cô ta uy hiếp Ai Cập tại sao không lợi dụng để đưa Hittite phát triển, hùng mạnh hơn"

Lão suy ngẫm lại thấy có lí rồi đồng ý. Izumin cảm tạ xong liền lui xuống. Lúc ra ngoài sảnh, thoáng thấy nụ cười trên mặt hắn. Hắn liền thúc ngựa đến bãi nô lệ, cho người bắt cô về hoàng cung. Cô phải làm thị nữ bên cạnh hắn. Hoàng cung Hittite cũng thật rộng lớn cũng chẳng kém gì Ai Cập. Có điều, cô lại khó chịu với bộ đồ cô đang mặc. Nó chẳng khác nào cái chăn, thật phức tạp.

[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ