Trong lúc rơi xuống nước, cô có cảm giác như sắp chết, chân tay cứng đờ không thể cử động, chẳng lẽ chuyến xuyên không này của cô cứ vậy mà uổng phí sao. Cô không cam tâm mà. Đột nhiên cô có cảm giác môi mình chạm phải thứ gì đó rất mềm mại, lại có chút mê hoặc không muốn rời. Cô cố gắng hé mắt một chút, nước chui vào mắt vừa đau vừa rát. Chỉ có một gương mặt mờ ảo đang áp sát vào cô. Nhưng cô chẳng thể nghĩ thêm gì nữa...
Cho tới lúc cô tỉnh lại, mới biết là mình chưa chết. Ngược lại là vẫn ở trên thuyền của Izumin, cô chửi thầm
"Đậu xanh, thật là chóng mặt"
Cô vừa ngồi dậy thì giật mình, phát hiện Izumin đang nằm bên cạnh cô. Nhìn kỹ hắn, cô mới thấy một vẻ đẹp không góc chết, lần này mới được ngắm kỹ hơn lần trước, quả là một mỹ nam, nếu mà ở thời của cô, hắn chắc chắn sẽ là một "tiểu thịt tươi" vạn người mê. Lúc này hắn chỉ khoác trên mình một chiếc áo nhưng lại để lộ thân hình hoàn mỹ. Cô nhìn mà thấy đỏ mặt nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dán vào cơ bụng của hắn cộng thêm cả vẻ mặt đầy ma mị của hắn. Cô vừa định đưa tay tới chọc thử bụng hắn thì hắn lên tiếng
"Ngắm đủ chưa?"
Tiếng của hắn thật lãnh đạm. Cô lúc này mới rời mắt đi chỗ khác. Hắn vẫn nhìn cô rồi cười với vẻ mặt lạnh băng. Cô nhìn về phía hắn rồi nói
"Ngươi bắt ta và Carol làm gì?"
Hắn ngồi dậy rồi mặc áo chỉnh tề lại, nói
"Ta chẳng có ý gì, nếu cô nói cho ta biết là ai đã giết em gái ta, công chúa Mitamun"
"Mitamun? Thì ra là vị công chúa đó. Ta không biết"
Cô giả vờ không biết. Mặc dù muốn nói kẻ đó là Asisu nhưng lại không thể nói được.
"Một câu không biết của cô nghĩ ta sẽ tin sao?"
"Mà biết thì đã sao? Liên quan tới ta? Chuyện của các ngươi tự đi mà giải quyết, lôi chị em ta vào làm gì?"
"Hừ, nếu không phải vì chị cô thì sao Mitamun lại bị khước từ rồi bị giết"
Hắn lúc này tức giận, quay lại bóp cổ cô.
"Vậy tại sao ngươi không nghĩ tới trước lúc đó Menfuisu còn được hứa hôn cho ai nữa. Chẳng lẽ chỉ bằng một suy luận đấy của ngươi mà buộc tội chị của ta? Ngươi thật ấu trĩ"
"Cô dám nói ta ấu trĩ?"
Hắn càng bóp mạnh hơn. Mặc dù sắp ngạt thở nhưng cô vẫn trừng to đôi mắt nhìn hắn. Hắn tức không thể làm gì, buông tay rồi phất áo đi ra ngoài. Cô ho một hồi rồi nhìn theo bóng hắn mà ấm ức. Đàn ông thời này thật bạo lực, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.
Sau khi thuyền cập bến. Izumin bước xuống thuyền, phía trước đã có một đám người ra chào đón hắn. Từ đám người đó rẽ sang hai bên, một người phụ nữ tầm trung niên ăn mặc sang trọng, có vẻ không phải dạng tầm thường đi đến bên hắn.
"Nghe nói con bắt được cô gái sông Nile."
"Chỉ là công chúa Ai Cập nhưng cô ta là chị em ruột của cô gái sông Nile."
"Chị em ruột sao?"
Bà ta có phần ngạc nhiên. Liếc mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Cô bị áp giải đến đại điện với bao ánh mắt đang nhìn. Người ngồi phía trước là quốc vương Hittite. Nhìn hắn thật sự chẳng khác tạo hình trong truyện là mấy với bộ râu quai nón rậm cùng với bản mặt dê già đó.
"Izumin, con đã tìm thấy Mitamun chưa?"
"Hồi bẩm phụ hoàng, con nghĩ con bé có lẽ đã bị giết. Đây là chiếc vòng của nó còn dính máu"
Izumin đưa chiếc vòng ra. Hoàng hậu nhìn thấy vậy thì liền khóc. Tất cả ánh mắt phẫn nộ đều đổ dồn về phía cô. Cái chết của Mitamun cô chỉ đứng xem chứ nào nhúng tay, bọn họ muốn thì đi mà điều tra. Lại dùng mấy cái suy luận linh tinh của tên hoàng tử kia thật sự cô ngán lắm rồi.
Cuối cùng cô bị tống giam vào ngục còn phải làm nô lệ cho chúng. Cô cứ mặc kệ mà làm khổ sai cho chúng. Có nhiều thứ quá đáng đến mức cô muốn chém chúng ra làm trăm mảnh nhưng vẫn cố nhịn, vù đây đâu phải Ai Cập. Phân đoạn này trong truyện làm gì có chứ.
Phía Carol, sau khi quay trở về Ai Cập liền quỳ xống cầu xin Menfuisu cứu Sarah. Anh ta đỡ nàng dậy rồi hỏi mới biết cô đã ở lại để Carol được thoát. Hắn liền an ủi rồi truyền lệnh Minue tập hợp binh lính đi giải cứu cô.
Trong ngôi làng nô lệ Sarah đang ở có khá nhiều người bị nhiễm bệnh, họ đều bị đau bụng, làn da đều bị tổn thương. Điều này liên quan đế một dòng suối gần làng. Những người gần đó thường hay bị bệnh nhưng chẳng ai quan tâm. Chuyện đã xảy ra gần một tháng nhưng chẳng ai biết nguyên do từ đâu. Cô nghe được chuyện này, nhờ một nô lệ dẫn mình tới đó. Cô ngồi xuống, nhìn dòng nước rồi vục nước lên tay đưa mũi ngửi. Nước có mùi tanh cộng thêm mùi chua. Cô múc nước ra một cái chậu nhỏ rồi để đấy khoảng năm đến mười phút thì nước bắt đầu chuyển vàng. Cô ngạc nhiên rồi vỗ tay
"Ta biết nguyên nhân rồi. Ta biết rồi!"
Mấy người gần đó liền chạy tới xem sao
"Cô biết gì cơ?"
"Ta biết nguyên nhân dẫn tới việc mọi người trong làng bị bệnh rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân NHAC] Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hittite
Non-FictionTác giả: Nguyện Ngôn Tư Bá Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Đồng nhân Nội dung: Một nhân viên văn phòng, yêu thích truyện tranh và cuối cùng xuyên luôn vào bộ truyện đó. Mở mắt ra đã trở thành tiểu thư nhà quyền quý, lại dây dưa cùng chị gái xuyên...