Chương 8 ✅

3.7K 283 7
                                    


Bởi hôm nay Tiêu phu nhân tới nhà, nên anh phải dậy sớm dọn dẹp. Vừa suy nghĩ vừa làm bình thường đã chậm giờ lại càng chậm hơn. Soạn sửa xong mọi thứ cũng trễ hơn mọi khi 15p. Khi nhận thức được giờ giấc cũng là lúc anh nấu xong cháo cho Nhất Bác. Bèn bỏ đó rồi chạy vào phòng lấy cặp sách, dặn dò Nhất Bác vài việc. Liền chạy nhanh  để kịp giờ học. 

        
Tới trường, thở đã không ra hơi. Nhìn vào số giờ trên đồng hồ ở cổ tay, cuối cùng vẫn là muộn tận 10 phút. Nhưng may mắn thay hôm nay tiết học đầu của anh trùng với tiết Vu Bân nên có Vu Bân giúp anh điểm danh. Cũng là bình thường chỗ anh ngồi ở hàng cuối nên chỉ cần cúi người xuống nhẹ nhàng đi vào là được.

   

Chuông vừa reo hết tiết cuối cùng trong buổi, anh liền gói gém đồ trờ về. Hôm nay Vu Bân cùng Trác Thành bận việc không cho anh đi cùng. Nên hôm nay về sớm, đi trên đường miên man một lúc nghĩ không biết nhờ được ai giúp anh. Bạn bè thân thiết của anh cũng không phải là nhiều vỏn vẹn cũng chỉ có mấy người. Đa số đều là người ở trong kí túc xá còn lại thì ở với ba mẹ. Phân vân một lúc, thì bỗng tiếng điện thoại từ đâu vang lên. Vội vàng móc chiếc điện thoại ra, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc. Nhân ra sao mình lại quên tỷ ấy được chứ

        
        
Tỷ tỷ của anh Tuyên Lộ, là sư tỷ lớn hơn anh 5t. Cả hai quen nhau khi anh vừa tới Bắc Kinh. Tuy chỉ mới hai năm nhưng hai người rất thân với nhau. Gần như coi nhau là người nhà. Cô vẫn hay giúp anh, chỉ là mới đây cô vừa kết hôn. Đối tượng kết hôn lại chính là người mà anh không mấy thích. Anh chỉ lo là sẽ bị "ANH CHỒNG QUỐC DÂN " của tỷ tỷ anh đuổi Nhất Bác đi. Nên anh chỉ có thể gợi chuyện, đổi giọng khẩn cầu xin sự giúp đỡ. Hỏi xong tỷ cũng chỉ nói một câu

     - A Chiến đáng yêu ghê

     
Làm anh ngã ngửa, đến giờ này tỷ ấy còn đùa được. Nói chuyện tiếp một lúc thì nhận được sự đồng ý. Bèn cúp máy vui vẻ mà chạy nhanh về nhà soạn đồ đưa người đi.

     

    
Vừa mở cửa bước vào nhà anh đã tung tăng ca hát. Lực chú ý đặt vào căn phòng ngủ của khách, hôm qua anh mới dọn xong liền đem người kia chuyển sang phòng đó. Trở về phòng ngủ của mình để soạn một ít đồ, rồi hét lớn gọi người kia

      + Nhất Bác, em mau mặc áo vào. Tìm ra chỗ ở tạm rồi.

Chắc chắn rằng người kia đã nghe thấy, đợi đến lúc soạn xong. Liền trở vào đỡ người kia ra, ai đâu vừa vào đã nhận ra dáng người quen thuộc. Trong phòng lúc này là không chỉ có mình Nhất Bác còn có sự hiện diện của Tiêu phu nhân. Anh chết đứng, tại sao giờ này má Tiêu lại có ở đây. Không phải bình thường má Tiêu sẽ đến vào buổi tối.

     - A Chiến.... đây là chuyện gì đang xảy ra?

Câu nói này, giọng nói này không thể lẫn được, đây là má Tiêu thật rồi. Bây giờ anh chả biết nói gì, á khẩu thật rồi. Đứng như trời trồng, mà nhìn lại một lần nữa, anh cứ như muốn cố xác nhận, xác nhận rằng người ngồi đó không phải là má Tiêu của anh. Cuối cùng vẫn là không thể phủ nhận, nhìn lại một lần về phía vị Vương. Mà ai kia làm như không có gì mà lắc đầu. Anh quả thật là không hiểu ý này của người kia

     
Bỗng má Tiêu bước gần tới anh đánh nhẹ rồi lôi anh ra ngoài

        - Con định đem Nhất Bác đi đâu, lần này cứ ngỡ mẹ lên sớm để cho con bất ngờ. Ai đâu con còn cho mẹ bất ngờ lớn hơn

        - Chiến con biết cậu bé kia là ai không? Mẹ biết con cứu người là tốt nhưng cũng phải chú ý. Nếu không phải là cứu được người quen, mẹ cũng đã lôi con ra mà đánh một trận

      
Nghe mà vẫn chẳng hiểu má Tiêu đây là đang nói gì, không phải lần trước khi anh giúp một cô gái chữa trị vết thương. Tưởng má Tiêu sẽ khen anh ai sao khi anh gọi về nhà kể xong má nổi đóa. Bảo anh mới lên Bắc Kinh mà dám mang người lạ vào nhà, còn nghi ngờ nói lỡ là lừa đảo thì sao. Anh bó tay với má, mà giờ má Tiêu của anh lại đi nói như vậy. Đã vậy anh còn chưa kịp nuốt trôi câu nói trước để biện hộ má Tiêu đã nói một câu khiến anh ngã ngửa.

         - Còn chưa nói đến việc là người quen. Một cậu bé đẹp trai như vậy, đáng yêu như vậy. Còn rất ngoan, rất thảo xưng hô rất biết tôn trọng, rất lễ nghĩa. Một cậu bé như vậy mà con lại dám đuổi đi.
  
    
    
Biết là ba Tiêu quen biết rộng, nhưng người quen ở Bắc Kinh anh chưa được ba Tiêu kể đến bao giờ. Trước đến giờ ba má Tiêu có kể anh nghe về người quen ở Bắc Kinh đâu. Giờ mọc đâu ra người quen, anh lại càng rối ra.

     
       + Người quen? Người quen nào á mẹ

       - Là gia đình chú Vương, nói ra còn cũng không biết. Nhất Bác là con trai bạn của mẹ. Hồi nhỏ đã cho con gặp một lần, chắc con không nhận ra. Nó thay đổi nhiều vậy mà.

Ngỡ ngàng trước thông tin má Tiêu đưa ra, không ngờ cứu người lại cứu được người quen. Xem ra lần này may cho anh, nếu không phải người quen chắc má Tiêu cũng lôi anh ra đánh một trận thật không đùa.

            
                  Hoàn bản gốc:    11/2019
             Hoàn Chỉnh Sửa: 30/8/2020

<BÁCCHIẾN> ông chú, yêu tôi đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ